BLISS PHILIP PAUL
(1838-1876)
Philip P. Bliss là một người có hai đặc ân hiếm có. Ông thuộc Giáo hội toàn thế giới và ông có thể nghe một câu chuyện hay để có nguồn cảm hứng sáng tác một bản Thánh ca mới.
Philip Bliss sanh năm 1838. Khi mới 12 tuổi, Philip Bliss tạo mối dây liên hệ với Hội Thánh Baptist Chesty Flats, Hat Ticga, Pensylvania, nhưng chẳng bao lâu ông tham dự những cuộc trại và giảng phục hưng của Giáo hội Giám lý. Khi thành gia thất thì ông cùng bà đã đóng góp công sức cách tích cực với Giáo hội Trưởng lão. Trong vài năm ông là người hướng dẫn lớp Trường Chúa Nhật và là một thành viên của ban hát Chi hội đầu tiên ở Chicago.
Vì sanh ra trong một gia đình khá chật vật, nên ông hiếm được trang bị khả năng âm nhạc trong nhiều năm. Ông được nghe tiếng đàn dương cầm lần đầu năm lên 10 tuổi, đi chân đất song nhờ có thiên tư nên ông bị thu hút bởi tiếng đàn đến mức ông bước vào nhà hát và nói với người phụ nữ đang đánh đàn rằng. “Ô hay quá! Xin bà cứ đánh nữa đi!” Thay vì trả lời một cách lịch sự bà ta quở trách cậu là tại sao đi chân đất vào nhà và đuổi xéo cậu ra khỏi cửa ngay.
Thế nhưng sau này Philip Bliss đã hợp tác với nhà sáng tác ca khúc nổi danh là George Root và dạy ở các trường âm nhạc, nhạc viện, các hội nghị suốt miền tây Hoa kỳ. Ông đã làm đủ các nghề như làm công ở nông trại, thợ máy cưa và cả phụ bếp. Lúc tin theo Chúa, ông rất sung sướng và hăng hái dâng cuộc đời mình cho việc ca hát ngợi khen Chúa, cũng như tài năng sáng tác các Thánh ca diễn tả từng trải theo Chúa của mình.
Rồi khi tiền bản quyền tập “Những bài Thánh ca” của ông được 30000 Dollars, ông đã chuyển toàn bộ số tiền ấy cho một người bạn và đồng sự của ông là thiếu tá Whittle để tiếp tục công tác truyền bá Tin lành mà bất chấp điều kiện kinh tế của riêng gia đình ông ra sao!.
Một đêm kia, D. L. Moody đang giảng Tin lành và ông Philip Bliss yên lặng chăm chú lắng nghe. Vị diễn giả lưu loát kể câu chuyện về vị thuyền trưởng của một chiếc tàu đang tiến gần cảng Cleveland trong một đêm tăm tối đầy giông bão, với những trận cuồng phong và những lượn sóng cao như núi làm cho chiếc tàu khó tiến vào bờ. Viên hoa tiêu có đôi tay mạnh mẽ, nhưng đêm trời tối đã nhìn lầm con kênh dẫn vào bến cảng. Thuyền va vào đá gây thiệt hại lớn về nhân mạng. Moody kết luận: Chúa sẽ coi sóc ngọn hải đăng lớn, còn chúng ta hãy giữ những ánh đèn ở bên dưới cháy luôn. Ngay chính đêm đó, Philip Bliss viết mấy lời nhạc cho bài Thánh ca âm vang của mình “Hãy chiếu sáng giống hải đăng” (Thánh Ca Việt Nam số 327).
Bài hát này được in lần đầu tiên trong tập “Thánh ca” năm 1874, hai năm trước xảy ra cái chết thảm thương của Philip Bliss.
Ba năm trước ông nghe Mục sư Brundage kết thúc một bài giảng như thế này: “Người nào hầu như bị thuyết phục thì hầu như được cứu, nhưng hầu như được cứu thì hoàn toàn hư mất”. Câu ấy cứ mãi vang trong tai ông, và ông đã sáng tác lời và nhạc một bài Thánh ca. Khi nghe mục sư giảng về Đa-ni-ên khi mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem cầu nguyện. Ông hỏi: cửa sổ của bạn hướng về Giê-ru-sa-lem không? Trong bài ca do ông cảm hứng tên là “Người lính mang vũ khí”
Được Đức Chúa Trời ban cho một giọng hát tuyệt vời, ông đã tự giới thiệu nhiều sáng tác phẩm của mình. Ngòi bút tài hoa của ông cũng đã sản xuất ra nhiều bài được người ta ưa thích như: Ánh sáng của thế giới là Giê-xu (Thánh ca Việt Nam số 84), Giê-xu Danh diệu kỳ (Thánh ca Việt Nam số 16)
Suốt 12 năm từ 1864, năm ông in bài hát đầu tiên của ông “Lora Vael” cho đến lúc ông qua đời năm 1876, ông đã gây một ấn tượng sâu sắc, uyên thâm, nhuần nhuyễn và không thay đổi trên sinh khí âm nhạc của Hội Thánh và dân chúng Hoa kỳ.
Ngay nay dầu một số bài của ông không còn phổ biến nữa như khi chúng được sáng tác… nhưng các bài hát khác với vẻ đẹp muôn đời của chúng, đã chiếm lĩnh một vị trí xứng đáng trong những quyển Thánh ca và trong lòng các Cơ Đốc nhân trên khắp cả thế giới.
Có một câu chuyện thương tâm về gia đình ông Philip Bliss như sau: Cuối tháng 11 năm 1876, ở sảnh đường Parwell Hall, Chicago, trước 1000 Mục sư hội họp, người ta đã giới thiệu bài “Tâm linh tôi an ninh thay!” một tháng sau khi nét mực trên bản thảo chưa khô, ông bà Philip Bliss để hai đứa con lại với mẹ ông rồi đi xe lửa từ Buffalo, NewYork đến Chicago, nơi người ta đang mở những chiến dịch truyền giảng Tin lành. Khoảng 8 giờ tối, lúc chiếc xe lửa đang tiến dần đến Ashtabula, Chicago thì thình lình cây cầu bắt ngang qua thung lũng hẹp và sâu bỗng gãy đi, chiếc xe lửa với 7 toa khách đâm xuống dòng sông phủ tuyết bên dưới. Ngay lập tức hỏa hoạn xảy ra giết chết nhiều người. Ông không hề gì nhưng lại bị nhốt trong sườn tàu ngã xuống, nhưng bà thì bị kẹt cứng cách vô vọng trong đống đổ nát. Ông buộc phải ở lại bên bà trong những giờ đen tối cuối cùng, ngọn lửa đã xông tới và cả hai đều chết cháy. Năm đó ông vừa 38 tuổi.
Hai ông bà không có một ngôi mộ trên thế gian này, nhưng bài Thánh ca được viết trước bi kịch và hoàn tất sau thảm họa sẽ mãi mãi ngự trị trong tâm hồn các con dân Chúa, là những người có cùng một niềm hy vọng rồi đây sẽ được hội ngộ trong miền vĩnh cửu.