Bird, Mary

BIRD, MARY

(1861-1914)

Mary Bird là một giáo sĩ từ nước Anh, đã dâng mình ra đi để công bố Tin lành cho dân tộc xứ Iran. Bà Mary Bird sanh vào năm 1861. Bà được Hội Truyền giáo Tin lành nước Anh phái qua Iran năm 1891. Lúc còn trong thời kỳ chịu huấn luyện, cô đã tỏ ra lo lắng sốt ruột với thời gian dài đăng đẳng trong các trường đào tạo của Hội truyền giáo. Thái độ nôn nóng của cô Bird đã khiến cho ông Viện trưởng phải bực mình cảnh cáo: “Trước khi cô muốn giảng dạy cho kẻ khác, thì cô phải học đã chứ!” Và ông cũng khuyên nhủ và khích lệ cô hãy cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, và cũng nhờ đi riêng với Chúa mà cô Bird đã được học bài học “kiên nhẫn”.

Khi cô Bird đã được sang đất nước Iran theo ý nguyện của mình, cô đã học thêm được nhiều điều khác nữa. Đầu tiên cô đến miền Julfa nằm ở Tây Bắc Iran. Cô khởi sự học ngôn ngữ Iran. Cô năng nổ học, viết, nói cả tiếng Iran và Arabia. Lưỡi của cô nôn nao sớm có thể diễn đạt được những gì cưu mang trong lòng cô lâu nay. Cô tự nhủ: đôi tay của mình cũng có thể nói được ngôn ngữ riêng của nó. Thế là cô dành dụm một ít tiền, và cô cổ động bạn bè mình rồi mua thuốc men, y cụ thân hành đi đến từng gia đình, từng người đau ốm thương tích, ghẻ chốc để khuyến khích họ đến cái bệnh viện “bỏ túi” của cô để chữa trị. Dầu kinh nghiệm của cô về y khoa không bao nhiêu nhưng lương tri và tấm lòng nhân hậu của cô có thừa. Cô hướng dẫn người ta cách dùng các băng sạch bó rịt vết thương, các bà các cô thì biết giặt quần áo nước sạch và xà phòng, cách xếp đặt nhà cửa, sống vệ sinh để phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, chẳng khi nào cô Bird quên được sứ mạng chính của mình đã vượt bao nhiêu chướng ngại, vượt trùng dương đến đây công bố sứ điệp tình yêu Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Không lâu cô đã biết đủ tiếng Iran, Arabia để có thể mở đầu chức vụ. Cô xông xáo đi vào những căn nhà ổ chuột, tối tăm, gặp đủ mọi hạng người bị đời quên bỏ, dùng các tranh ảnh, bài học, truyện tích Thánh Kinh để dạy dỗ cho các trẻ em và phụ nữ dốt nát biết được tin mừng cứu độ của Chúa. Cô đã dọn đường, cổ động cho bạn thân của cô đến Iran để chăm sóc sức khoẻ thể xác cho dân chúng ở đây còn riêng cô thì tình nguyện biệt riêng rao giảng Phúc Âm mà thôi.

Hết năm này qua năm nọ, cô kiên bền cỡi con lừa nhu mì của mình đi khắp các miền hẻo lánh của Iran, bất kể những vùng hoang vu, nắng cháy, thành phố rồi thành phố, làng mạc rồi hoang mạc làm chứng về Đức tin Quyền năng của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai muốn nghe. Đến nỗi, cô Bird đã trở thành một mối lo không nhỏ cho các chức sắc Hồi giáo ở đó. Người ta đến phải dùng các buổi thuyết giảng giáo lý Hồi để chống cản cô. Bất cứ là phụ nữ Hồi nào đến nghe Tin lành do cô truyền rao đều bị bọn du đãng, côn đồ chận đường đánh đập tàn nhẫn. Nhưng nhà nữ truyền giáo bề ngoài nho nhã, đơn sơ, thân hình nhỏ thó kia dường như có lá gan của con sư tử, chẳng hề nao núng trước một sự đe dọa nào. Một lần kia, có một gia đình trong số giáo sĩ Hồi giả bộ tử tế tiếp rước cô với ly nước trên tay, nhưng cô Bird theo phép lịch sự Iran đã khôn khéo mời chủ nhà uống trước. Thế là chủ nhà buộc phải đổ ly nước ấy đi và mời cô một ly nước khác Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan cho tớ gái Ngài tránh một ly độc dược ! Cô có một đôi mắt thuộc linh khá tinh tường. Cô thấy ở đâu cũng đầy dẫy tội ác, đau khổ, áp bức, bỏn xẻn và bất công. Đằng sau của tấm mạng che mặt phụ nữ là cả một thế giới bẩn thỉu và tội lỗi! Mặc dầu người ta luôn tự hào về tôn giáo Hồi của mình, chẳng ai biết đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời và tình nhân loại là gì? Đó là một mũi nhọn làm đau nhói trái tim của cô Bird hơn hết.

Vào mùa hè năm 1914, thành phố Kerman bị một cơn dịch thương hàn hoành hành dữ dội. Nữ Giáo sĩ Mary Bird nghe tin thì vội vàng đến nơi để cứu trợ, chăm sóc, an ủi những bệnh nhân tại đó. Cô không kể đến sức khỏe của cô là gì. Cuối cùng thì cơn dịch quái ác đã bị đẩy lui. Vợ chồng một bác sĩ truyền giáo thấy cô đã quá kiệt lực rồi, họ thúc giục cô lên vùng núi nghỉ mát một thời gian với họ. Song chẳng bao giờ cô đi đến nơi an dưỡng cả. Chỉ đi được nửa đường thì trong người cô có triệu chứng sốt. Bác sĩ cho biết đó là bệnh thương hàn. Cho tới lúc đó cô vẫn can đảm mỉm cười. Mặc dầu được các bạn đồng lao tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vị nữ anh hùng Truyền bá Phúc Âm kiên trung của chúng ta đã ngủ yên trong cánh tay đời đời của Chúa Giê-xu – Đấng mà cô đã hết sức kính yêu, tôn thờ và tận hiến cả cuộc đời để phụng vụ rồi, đó là vào tháng 8 năm 1914. Những người quen biết cô Mary Bird khi hay tin đã rất xúc động, tiếc thương cho người đã vì họ quên mình, hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng.

Lên đầu trang