Bắt bớ

Bắt-bớ Persecute.

Chúa Jêsus thường răn dạy môn đồ: Hễ ai theo Ngài thì chắc thế nào cũng có khi phải chịu bắt bớ (Mat 10:22, 23; Giăng 15:18, 20; Lu 21:12); song trước sự khó khăn đó, phải lấy làm vinh hạnh, chứ không cần sợ sệt (Mat 5:11, 12; Mác 10:30). Sau khi Hội Thánh sáng lập, lời đó đã được ứng nghiệm qua việc Ê-tiên bị hại, Hội Thánh gặp cơn bắt bớ dữ dội (Công 8:1). Đứng đầu cuộc bắt bớ đó chính là Sau-lơ. Đến khi Sau-lơ – từ một kẻ chống nghịch với Đấng Christ trở thành một Cơ đốc đồ – thì bắt bớ mới bớt đi. Lúc đó, vua La-mã muốn lập tượng mình ở thành Giê-ru-sa-lem, khiến người Do-thái quyết liệt phản đối, nhờ thế cuộc bắt bớ cũng tạm ngừng, Hội Thánh được bình yên (Công 9:31). Lần bắt bớ thứ hai bắt nguồn từ vua Hê-rốt. Khi vua Hê-rốt chết, cuộc bắt bớ lại được yên (Công 12:1-). Sau đó, lịch sử bắt bớ nghiêng về sự chịu khổ của cá nhân hơn là của Hội Thánh (Rô 12:14; ICôr 4:12; IICôr 12:9, 10; ITê 2:14; IITê 1:4; IITi 3:11, 12; Hêb 10:32; IIPhi 2:19-24). Dầu trong các thơ tín có vài chỗ tỏ ý về việc cả Hội Thánh bị bắt bớ, song chưa chép rõ ràng về sự bắt bớ đó. Theo sách Khải Huyền, thì việc thánh đồ chịu bắt bớ và chết vì đạo là điều khó tránh khỏi ở mọi thời đại.

Lên đầu trang