Ba-tê-lê-my Bartholomew; Barthélémy (Con của Tolmai).
Ông là một trong mười hai sứ đồ (Mat 10:3; Mác 3:18; Lu 6:14; Công 1:13). Có lẽ chính tên người là Na-tha-na-ên (Giăng 1:45-51), cũng như Giô-sép được gọi là Ba-na-ba. Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca không nói đến Na-tha-na-ên còn Giăng không nói đến Ba-tê-lê-my. Vậy, hai tên có lẽ chỉ về một người. Phi-líp đem Ba-tê-lê-my đến cùng Chúa. Trong ba sách của các Sứ đồ có tên Phi-líp luôn đi với Ba-tê-lê-my hay Phi-líp luôn đi với Na-tha-na-ên trong Giăng 1; cũng có tên trong tên các Sứ đồ đi đánh cá sau khi Chúa sống lại. Na-tha-na-ên thuộc thành Ca-na, xứ Ga-li-lê, có người tin rằng ông ấy đi hầu việc Chúa ở Ấn độ.
Ông có một cái nhìn giới hạn khi nói rằng: “Há có việc gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46). Nhưng khi Chúa tỏ chính mình Ngài ra, thì ông ấy chịu tin ngay. Như Gia-cốp, Na-tha-na-ên đã vật lộn với Chúa một mình trong sự cầu nguyện lúc ở dưới cây vả (Giăng 1:48) song khác với Gia-cốp là người quỉ quyệt, Na-tha-na-ên được Chúa phán riêng với mình rằng: “Này, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết” (Giăng 1:47; Khải 14:5). Ở dưới cây vả đó chắc Na-tha-na-ên dốc đổ linh hồn mình ở trước mặt Chúa một cách đơn sơ, thật thà, nên phải nhận rằng “Lạy Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên” (Giăng 1:49). Ông ấy được phần thưởng tùy theo đức tin mình, vì “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì Ta đã phán cùng ngươi rằng Ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên-sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người” (Giăng 1:50, 51). Đó là “thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời” mà Gia-cốp xưa đã nằm chiêm bao thấy (Sáng 28:12). Nhưng lần nầy có trở “lên” trước khi “xuống” vì bấy giờ Chúa ở trong thế gian không phải ở trên trời như lúc Gia-cốp thấy.
Vì tội lỗi loài người mà con đường nối trời và đất đã bị lấp lại, nhưng nó lại được mở ra vì Chúa đã giáng thế. Nhờ những phép lạ, những sự dạy dỗ và những sự bày tỏ của Chúa Jêsus con đường giữa trời và đất, đất và trời lần lần được mở ra (Khải 4:1; Công vụ 7:56; Hêb 9:8; 10:19, 20). Sự mở mang con đường đó sẽ xong lúc “đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người” và “Giê-ru-sa-lem ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống” (Khải 21:3).
Thật là vui vì: “Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (ICôr 13:12). Xem thêm NA-THA-NA-ÊN.