Barbarossa, Frederick

BARBAROSSA,FREDERICK

(1123-1190)

Sau khi Adrian IV dẹp yên phong trào cải cách của Arnaud rồi thì một thế lực đáng sợ khác nổi lên, đó là Frederick Barbarossa, hoàng đế nước Đức. Ông cầm quyền từ năm 1152 đến năm 1190.

Barbarossa là một người tài trí khác thường. Vốn sẵn có thành kiến và hiềm khích với các Giáo phẩm cao cấp trong Giáo hội. Lúc đầu ông đã mưu mô tìm cách hòa hoãn, để cho mối giao hảo giữa giáo quyền và chính quyền trong không khí khá tốt đẹp. Nhưng khi đã củng cố xong thế lực quyền hành của mình rồi thì ông để lộ nguyên bản chất đầy tham vọng của ông muốn làm bá chủ cả quyền chính trị thế tục lẫn uy quyền Giáo hội.

Năm 1158, ông triệu tập Quốc hội tại Roneaglia, nhằm mục tiêu là khẳng định quyền hành tối cao đó. Ông cũng động binh để thực hiện mưu định của mình từ năm 1166 – 1176. Song tất cả đều chẳng đem lại kết quả gì theo sự ham muốn khôn cùng đó cả. Cuối cùng trong việc tranh ngôi đoạt vị với Giáo quyền, năm 1177 ông đã phải chịu thảm bại ê chề và rồi phải nhục nhã thần phục Giáo hội, đương thời Giáo Hoàng Alexander III.

Barbarossa là một trong ba vua lãnh đạo cuộc Thập tự viễn chinh thứ ba (1189-1191). Liên minh này gồm có Barbarossa (Đức), Philip Augustus (Pháp), và Richard I (Anh). Sau hết thì Barbarossa bị chết đuối trong khi đang tắm biển còn Philip và Richard lại gây gổ nhau. Kết quả là Philip rút quân đội mình về, còn Richard I không thể tiến đánh chiếm Giêrusalem được. Tuy nhiên Richard I cũng đã cố gắng ký một hiệp ước với Saladin, thống lãnh quân Hồi giáo. Theo hiệp ước thì tín đồ Cơ Đốc giáo được phép đi hành hương và viếng Thánh mộ, cũng như Thánh địa.

Có một tấm bia khắc kỷ niệm còn lưu lại về cuộc hòa giải này được làm bằng cẩm thạch ở Nhà thờ Thánh Mark, tại thành phố Venice, nước Italia.

Lên đầu trang