A-nác Anak. Anak (Cao cổ).
Người giống Ca-na-an, ở miền núi phía nam. Tương truyền rằng họ là giống giềnh giàng (Dân 13:33). Cho nên hai chữ A-nác, một mặt chỉ về sự cao lớn. Nguyên nghĩa chữ đó là “cổ dài”. Ca-lép đã đuổi họ mà chiếm lấy Hếp-rôn, là thành lớn của dân A-nác , ông lấy điều này làm phần thưởng cho đức tin của mình vì không sợ dân cao lớn lúc đi dọ thám mà nhờ cậy Chúa, là Đấng vẫn dắt đem dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an (Giô 15:14; Quan 1:20. So sánh với Dân 13:22, 28, 30-33; 14:20). Giô-suê phá diệt thành ấp và dân chúng giống đó. Cho nên “chẳng còn người A-na-kim nào trong xứ Y-sơ-ra-ên, chỉ ở tại Ga-xa, Gát và Ách-đốt thì có” (Giô 11:21, 22).