Y-mê

3. Những tỉnh.– Số phận mỗi xứ mà người La-mã chinh phục là trở nên một tỉnh thần phục, có các quan La-mã sai đến cai trị. Có khi những vua nhỏ dường như được phép cứ giữ chức nhưng phải phục La-mã. Au-gút-tơ chia các tỉnh làm hai hạng: một thuộc hoàng đế, một thuộc thượng nghị viện; và giữ lấy cho mình những tỉnh có cần một quân đội lớn và giao những tỉnh bình yên cho thượng nghị viện. Trước nhứt, trong những tỉnh của hoàng đế có xứ Sy-ri, Phê-ni-xi, Si-li-si, Chíp-rơ, v.v., và trong những tỉnh thuộc nghị viện có Bắc Phi, A-sy, A-chai Đa-ma-ti, Ma-xê-đoan, Sicile, Cơ-rết, Si-ren, Bi-thi-ni, Bông, v.v.. Sau cũng thay đổi nhiều. Các tác giả Tân Ước vẫn chép tên đúng Anthúpatoi cho các quan cai trị các tỉnh thuộc thượng nghị viện, quốc văn dịch là “quan trấn thủ” (Công vụ các sứ đồ 13:7; 18:12; 19:38). Về quan cai trị một tỉnh của hoàng đế chép tên đúng là “hegemon,” (trên chữ e thứ nhất và chữ o có dấu -) quốc văn dịch là “quan tổng đốc.” Những tỉnh bị đánh thuế nặng cho La-mã. Người ta nói các tỉnh thà được cai trị bởi đế quốc còn hơn bởi dân chủ, và thà bởi hoàng đế còn hơn bởi thượng nghị viện. Đế quốc lập hai điều mới: các tổng đốc nhận một số tiền lương nhứt định, và được cai trị lâu hơn.

Lên đầu trang