A-mô-rít

Ban đầu là người Xê-mít, là dân định cư tại xứ Pa-lét-tin, Sy-ri và cả miền Tây Mê-sô-bô-ta-mi. Bằng chứng cho thấy dân A-mô-rít đã có vương quốc rộng rãi từ cuối 3000 năm T.C. đến giữa 2000 T.C.. Ngành khảo cổ đã tìm thấy hơn 20.000 mãnh đất sét ở đây, một bằng chứng quan trọng để thấu hiểu văn hóa của miềm Trung Đông trong thời kỳ đầu của nước Y-sơ-ra-ên.

Trong Sáng 15 nói đến “dân A-mô-rít” hai lần, như một trong nhiều quốc gia sống ở xứ Pa-lét-tin (Sáng 21) và như một từ ngữ bao gồm chỉ về nhiều quốc gia (Sáng 16). Điều nầy có thể phản ảnh được sự lần hồi phân chia của vương quốc A-mô-rít thành các quốc gia, được cai trị bởi các vua riêng lẽ.

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên chinh phục được Pa-lét-tin, dân A-mô-rít không bao giờ còn được nhắc đến trong Kinh Thánh như một lực lượng vũ trang lớn nữa, dù cho họ được kể như là kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt thời kỳ các quan xét (Quan 1:34-36). Một vài người A-mô-rít còn sống sót trong xứ ở cuối thời kỳ của vua Đa-vít (IISa-mu-ên 21:2).

Trong đời vua A-háp, ông bị kể là kẻ làm theo những điều gớm ghiếc của dân A-mô-rít đã làm, là điều lấy làm gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, mà Ngài đã đuổi họ ra khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên (ICác-vua 21:26).

Lên đầu trang