Scotus, John Duns

SCOTUS, JOHN DUNS

(1265-1308)

John Duns Scotus là một học giả và nhà Thần học lỗi lạc của Scotland, người có thể sánh ngang hàng với Thánh Thomas Aquinas. Ít có chi tiết sử liệu để lại nói về đời tư của ông. Chỉ biết rằng ông sanh năm 1265 ở Maxton, gần Roxburgh, vùng Dunstan, nước Scotland. Đầu tiên ông theo học toán, triết học và luật tại Đại học Oxford, Anh quốc. Sau khi tốt nghiệp ông nhập dòng tu Franciscans và học thần học với Giáo sư Ware, rồi đến làm Giáo sư tại Oxford, Paris và Cologne. Một chỗ khác nói là ông từng đến Paris học trong 5 năm rồi đi Cologne, tại đây ông thình lình qua đời.

John D. Scotus tỏ ra uyên bác mọi vấn đề, đến nỗi người đương thời đã tặng ông biệt hiệu là “Doctor Subtil” (bác sĩ, nhà thông thái).

Là một nhà Thần học và cũng là một triết gia nên chủ trương và sự giảng dạy của ông gần giống với tính chất giáo huấn của Aristotle. Chủ trương giáo lý của ông khác hẳn Thánh Thomas Aquinas ở chỗ Thomas Aquinas chủ trương sự tri thức và lý trí đứng đầu; còn Duns Scotus thì đặt tình thương yêu và ý muốn trước. Như vậy ông lập thuyết thiên nhiên trực thuộc hoàn toàn theo ý muốn. Ông mãnh liệt chống lại nhiều điểm trong Thần học của Thomas Aquinas cũng như phương thức giảng dạy của ông này.

Quan điểm giáo lý của Scotus là bà Ma-ri không mắc nguyên tội, còn về lẽ đạo chuộc tội, ông lý luận rằng công lao của Chúa Christ, tựu trung chỉ công nghiệp ấy không đầy đủ, dư dật, phu phỉ cho sự công bình của Đức Chúa Trời, nhưng vì ân sủng của Đức Chúa Trời mà Ngài công nhận là đầy đủ thôi!

Khi Thánh Thomas Aquinas nghe như vậy thì kịch liệt lên tiếng phản đối tư tưởng và cách lý giải ấy. Hai bên công kích nhau mãi, và trong Giáo hội bấy giờ chia thành hai phe gọi là Thomistes và Scotistes. Đến thời kỳ triết học Phiền Tỏa đã qua thì sự tranh chấp ấy mới chấm dứt.

Duns Scotus xướng thuyết lý Đức Chúa Trời có thể thi hành và có thể muốn bất cứ điều gì miễn là không mâu thuẫn; vì Ngài có thể tạo nên vũ trụ khác và luân lý đạo đức khác hẳn với luân lý đạo đức của vũ trụ này. Nhưng một khi Ngài đã tạo dựng loài người trong vũ trụ đặc biệt này, mà nếu Chúa bảo người này ghét người kia thì Ngài đã tạo nên một sự mâu thuẫn rồi. Vì thế thật bất khả năng cho Đức Chúa Trời có thể cứu Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, vì hắn đã bị lên án rồi! Nhờ bản tánh Đức Chúa Trời mà loài thọ tạo và định luật thiên nhiên được bảo tồn bền bỉ, và Đức Chúa Trời cũng áp dụng luật ấy cho loài thọ tạo nữa. Tại đây có một yếu tố trọng đại về sự tuyển chọn của Đức Chúa Trời vì thế gian này là đối tượng của sự hoạt động sáng tạo của Ngài.

Sở dĩ Duns Scotus nhấn mạnh về điều này là để biện hộ cho bản chất của vũ trụ được Đức Chúa Trời sáng tạo kháng địch lại lý thuyết của người Á-rập về sự phân xuất. Ông thắc mắc tại sao lại có sự tương hệ cần yếu giữa 10 Điều răn với định luật toàn diện đời đời của Đức Chúa Trời. Vì lúc bấy giờ Chúa có thể miễn trừ một số người không vâng giữ điều răn luật lệ Chúa. Theo Scotus thì chiếu theo luật thiên nhiên Đức Chúa Trời phải thương yêu mỗi một loài thọ tạo đã khôn ngoan biết thương yêu Chúa.

Lên đầu trang