Scriven, Joseph

SCRIVEN, JOSEPH

(1819-1886)

Không có một Cơ Đốc nhân tài hoa nào mà nếm trải mùi vị bất hạnh liên tục như Joseph Scriven, vì hàng loạt thảm kịch đã theo đuổi người nhạc sĩ này như hình với bóng. Scriven là một người gốc Ireland. Ông tốt nghiệp Đại học Dublin với mảnh bằng cử nhân năm 1842, năm ấy ông vừa 23 tuổi. Scriven đã bỏ chạy khỏi bờ biển quê hương mình sau cái chết đuối của vị hôn thê vào buổi chiều trước ngày hôn lễ của họ. Dầu cách ly ngàn trùng với khung cảnh, mùi vị của thành phố Dublin, ông cũng chỉ tìm được chút khuây khỏa trong sự trốn chạy của mình mà thôi. Cuối cùng ông đặt chân đến cảng Hy vọng, nằm ở bờ Bắc hồ Ontario, thuộc tỉnh Ontario, nước Canada. Cách đó 10 dặm là khu định cư nhỏ Bewdley, gần đồn điền Pengelley, nơi Scriven muốn làm thầy giáo tại gia cho hai gia đình Pengelley và Sachville. Chính nơi phòng khách ở nhà Sachville mà Scriven tìm được nguồn cảm hứng viết ra bài thơ mãi mãi gắn liền với tên tuổi ông.

Vào một đêm khuya năm 1855, Scriven cảm thấy lòng ông rất nặng nề, cô đơn, ông tìm đến với Chúa và hứa nguyện rằng: Nếu Ngài ban sự giải thoát và bình an, cất gánh nặng của ông đi, thì ông sẽ trung tín hầu việc Ngài. Chúa đã nhậm lời, và trong niềm hoan hỉ phấn khởi vừa tìm thấy, Scriven vội thảo nhanh hòa nhịp với sự chiến đấu và đắc thắng:

“Ôi, Giê-xu Chúa ta là bạn thật,

Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta,

Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,

Trình cho Chúa bao tâm sự ta.

Bao lần ta bối rối gặp sầu tư,

Lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi,

Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự

Trình ra trước Giê-xu mà thôi…”

(Thánh ca Việt nam số 253)

Bước vào mối tình thứ hai, ông đính ước với cô Elijah Catherine Roche. Nhưng một lần nữa, hạnh phúc uyên ương lại bỏ ông ra đi: Nàng Roche vướng phải bệnh lao và chết năm 1860, và oái oăm thay lại cũng trước ngày lễ cưới của hai người!

Sau hai nỗi nghiệt ngã tang thương như vậy, ông Scriven càng đến gần Chúa hơn, và hiến dâng mình trong công tác tôn giáo và từ thiện. Ông kết hợp với nhóm anh em Plymouth và làm người giảng đạo tình nguyện trong nhiều năm. Ông có đến giảng cho Hội Thánh Báp-tít ở Bailieboro gần đó trong một thời gian. Những tín hữu quanh vùng rất yêu mến ông vì đời sống phản ảnh Chúa Giê-xu của ông cả trong tư tưởng lẫn trong hành vi và lời nói. Ông cũng chia sẻ những của cải lợi tức cho những kẻ nghèo nàn mà ông cho là họ cần có hơn mình. Những kẻ cùng thời mô tả ông là: Một người có tầm vóc thấp, mắt sáng long lanh mỗi khi nói chuyện, mái tóc hoa râm và râu cạo nhẵn nhụi, dường như gương mặt của một thiên sứ vậy.

Khi thân thể của ông suy mòn vì lao nhọc, Sachville đem ông về nhà mình lần nữa. Và chính ở đó, năm 1886, Scriven trải qua những ngày cuối cùng của đời mình; trong chính ngôi nhà mà 31 năm về trước ông đã sáng tác bài thơ lừng danh. Ông bị mê sảng và bước ra bên ngoài, kiệt sức rồi lảo đảo, vấp té xuống một lạch nước và ông qua đời. Những thân hữu của ông kể lại rằng khi họ đến nơi thấy ông đã chết trong dáng điệu như người đang quỳ gối cầu nguyện.

Ba đài kỷ niệm ông đã được dựng lên tại Bewdley và vùng phụ cận năm 1919, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Bài thơ tuyệt tác của ông đã được C. C. Converse phổ nhạc từ lâu, và vẫn còn được trân trọng bảo tồn trong lòng các Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới.

Lên đầu trang