Sankey, David Ira

SANKEY, DAVID IRA

(1840-1908)

David Ira Sankey là người Hoa Kỳ, ông ra đời ở tiểu bang Pensylvania, năm 1840. Ông lớn lên và đã được trưởng dưỡng trong một gia đình tin kính Chúa. Ông may mắn lại được một cụ già ở bên cạnh nhà thường dắt ông đi học Trường Chúa Nhật cũng như thờ phượng tại Nhà thờ. Cụ cũng dành thì giờ cầu nguyện với Sankey và các em thiếu nhi khác trong Hội Thánh. Thánh lão đó lại cũng theo dõi và hướng dẫn đời thuộc linh khi Sankey còn nhỏ bé. Mỗi lần có các cuộc giảng Tin Lành và bồi linh tại các Nhà thờ gần làng, thì cụ thường đưa Sankey đi dự. Và cũng trong một dịp truyền giảng đặc biệt. Sankey đã nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời và quyết định cung hiến đời sống mình cho Ngài.

Đến tuổi trưởng thành, Sankey cũng đã dạy các lớp Trường Chúa Nhật, và rất sung sướng thấy chức vụ mình có kết quả và thành công. Nhất là Chúa ban cho Sankey có ân tứ về âm nhạc. Do đó ông đã đầu tư nhiều thì giờ cho việc luyện tập tài năng này và hát Thánh ca. Sankey cũng rất quan tâm đến các em thiếu nhi, dạy Đạo Chúa, tập hát cho các em những bài Thánh ca.

Trong kỳ Hội Nghị của tổ chức Y.M.C.A ở Indianapolis, ông Moody đã gặp ông Sankey và được cảm thúc bởi Chúa, nên đã nói với người ca sĩ Cơ Đốc tài danh này mấy lời: “Ông Sankey yêu dấu ơi, ông là người tôi tìm kiếm lâu nay; ông phải đi với tôi và cộng tác với tôi trong công tác truyền giảng Tin Lành cho mọi người đi!”. Từ đó hai người như hình với bóng đã hỗ trợ nhau cách chân thành trong thánh chức đem ơn cứu độ của Chúa cho nhiều người ở khắp nơi. Người thì truyền rao sứ điệp Thánh Kinh bằng bài giảng, người thì tuyên rao lời Chúa bằng lời ca tiếng hát; đem lại nhiều kết quả phi thường. Lúc bấy giờ ông Sankey đang là một viên chức chính phủ, nhưng ông cũng đã nhất định nghỉ hẳn để biệt dâng mình cho công tác Nhà Chúa. Ông đã hết lòng hiệp lực với Moody đi đến không cứ nơi đâu trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, công bố Phúc Âm Chúa Giê-xu cho vô số linh hồn đang lầm than, hư mất.

Năm 1871, một cơn hỏa hoạn lớn xảy ra, trong vài giờ thành phố Chicago bị hỏa thần thiêu ra tro. Khi hai nhà truyền đạo này bước vào một căn nhà tồi tàn để thăm viếng một gia đình, có một thiếu nhi gần qua đời đã xin ông cầu nguyện cho bà mẹ em tin Chúa. Qua trao đổi, ông Sankey được biết rằng trong một buổi giảng trước đây, ông đã hát một bài Thánh ca em nghe và đã trở lại tin thờ Chúa, qua bài hát “Chúa Giê-xu yêu em”. Ông Sankey rất lấy làm cảm kích, em bé này nói: “Thưa ông, nay em đau đớn quá sắp về với Chúa rồi, xin ông hãy nói về Chúa Giê-xu cho mẹ em đi!”. Ông Sankey đã không cầm được nước mắt, và ông nói rằng cuộc gặp gỡ hiếm có này đã phấn khích ông trong chức vụ rất lớn; và ông vui lòng quên mình để hiệp sức với nhà Truyền Giáo Moody mà đi bất cứ nơi đâu để đồn Danh Cứu Chúa. Ông Sankey rất vui mừng vì được làm chứng về Chúa qua âm nhạc và lời của nhiều bài Thánh ca.

Có thể nói Dwight L. Moody và David Sankey là hai đường ray xe lửa song song không thể thiếu của một giai đoạn phát triển Hội Thánh Chúa trên mặt đất. Về Moody xin xem tiểu sử. Còn Sankey là một trong những người sáng tác và trình bày Thánh ca nổi danh được nhiều người yêu thích, cũng như qua chức vụ của hai ông này, hàng ngàn người đã được cứu.

Tín hữu Tin Lành Việt Nam chúng ta không khi nào quên Thánh ca nổi tiếng “Kìa chín mươi chín con nằm bình yên” (Thánh ca Việt nam số 87), lời rút từ bài thơ của bà Elizabeth C. Clephane và do chính ông Sankey phổ nhạc. Thánh ca rất cảm động đó có một tiểu sử thế này:

Có một hôm, nếu không có tiếng nói bên trong thúc giục Sankey sáng tác một nhạc điệu ứng khẩu cho một bài thơ mới trong tình thế khẩn cấp, thì một trong số các Thánh ca phổ biến nhất đã không bao giờ xuất hiện. Đang ngồi trước hàng ngàn cử tọa tại sảnh đường Tự Do ở thủ đô Edingburgh, xứ Scotland vào một buổi sáng năm 1874, ông Sankey bỗng dưng được cảm động bởi Thần Chúa về một điệu nhạc phù hợp với lời thơ khi ông ngồi ở chiếc đàn organ.

Số là sau 4 tháng đổ nhiều công sức hội họp, giảng Tin Lành tại Glasgow, ông và Moody đang trên đường đến Edingburgh để tổ chức một cuộc truyền giảng 3 ngày theo lời mời tha thiết của Hội Các Nhà Truyền Giáo. Trước khi lên tàu lửa, ông mua một tờ báo nhằm giết thì giờ và nghĩ rằng, đó là đồng xu tốt nhất mà ông đã bỏ ra. Lướt qua vài tin tức, chẳng có gì đáng đọc, ngoại trừ bài giảng của Henry Ward Beecher. Quăng tờ báo xuống, một lúc sau ông lại nhặt lên đọc mấy hàng quảng cáo. Chính lúc ấy ông chợt thấy một bài thơ nằm ở góc tờ báo mà lúc đầu ông không để ý, và ông nghĩ rằng bài thơ này nếu được phổ nhạc thì sẽ ích lợi cho vô số người nghe. Khi Sankey đọc cho Moody nghe, thì nhà truyền đạo không chuyên này chỉ gật đầu một cách lịch sự, bởi ông đang mê mãi đọc bức thư gia đình vừa gởi sang, còn tâm trí đâu mà tập trung vào điều gì? Dẫu thế, Sankey đã cất bài thơ vừa ghi được vào quyển nhạc của mình.

Trong giờ buổi họp của chiến dịch truyền giảng đặc biệt tại Edingburgh, Moody giảng đề tài “Đấng chăn chiên hiền lành”, tiếp theo sứ điệp của ông, Tiến sĩ Horatius Bonar tác giả của Thánh ca “Tôi nghe tiếng Chúa phán” cùng các bài phổ biến khác, nói vài lời làm người nghe xúc động nhờ tài hùng biện của ông rồi ngồi xuống. Moody quay sang Sankey – nhà hướng dẫn ban hát – hỏi: “Anh có bài đơn ca nào thích hợp đề tài hôm nay để kêu gọi thính giả không?” Sankey thú thật rằng hoàn toàn không có. Chính trong giờ phút đó, tiếng nói bên tai bảo ông: “Sankey hãy hát bài Thánh ca con bắt gặp trên xe lửa đi!”. Ông ngập ngừng hồi lâu vì bài đó chưa có nhạc. Nhưng điệu nhạc như mơ hồ âm ỉ cháy trong lòng ông.

Bình thản như mình đã trình bày bài Thánh ca ấy cả ngàn lần rồi, Sankey thầm nguyện ngắn, rồi đặt tay lên phím đàn lướt qua, với giọng điệu tha thiết, cảm xúc:

“Kìn chín mươi chín con nằm bình yên,

Trong bốn vách tường ràn chiên,

Một con bơ vơ nơi dốc núi xa,

Xa cách cửa vàng nhà Cha.

Ngơ ngác quẩn quanh, non núi gốc gai

Vắng bóng Cứu Chúa Người Chăn êm ái,

Vắng bóng Cứu Chúa dìu dắt đêm ngày…”

Với tinh thần trông chờ lặng lẽ. Hội chúng lắng nghe đến hết bài Thánh ca tuyệt diệu này. Khi những âm nhạc cuối cùng “… vui quá đã tìm được chiên” chấm dứt, thì Moody đến bên Sankey với đôi mắt đẫm lệ hỏi: “Anh lấy bài hát đó ở đâu vậy?” – “Đó là bài thơ tôi đã đọc cho anh nghe khi đi trên xe lửa!”, Sankey từ tốn trả lời.

Sankey trình bày bài Thánh ca này lần đầu tiên năm 1874, và tập sách có bài trên được xuất bản năm 1955.

Ira David Sankey về Nước Chúa năm 1908, hưởng thọ 68 tuổi.

Lên đầu trang