Mote, Edward

MOTE, EDWARD

(1779-1874)

Trường hợp một nhà công nghiệp chuyên chế tạo các dụng cụ gia dụng đã trở thành “đồ dùng” trong tay Đức Chúa Trời, là một mẫu người cũng cần tìm hiểu. Edward Mote sanh năm 1779, ở trong một gia đình ngoại giáo. Năm hơn 20 tuổi ông Mote trở lại tin theo Chúa qua sứ điệp của Mục sư Lenh. Ra đời ông Mote là một thợ chuyên chế tạo vật dụng trong nhà. Kinh nghiệm được cứu của ông thật sâu nhiệm và chân thật rõ ràng. Từ khi làm môn đệ của Chúa, ông Mote đặc biệt quí trọng và ham thích đọc cũng như nghiên cứu Thánh Kinh.

Năm 1834, một hôm trong khi đang làm việc, câu Thánh Kinh: “Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại” (Êsai 26:4) cứ lắng động và âm ĩ mãi trong tâm tưởng ông, khiến cho ông buộc phải bỏ công việc nửa chừng mà trở về nhà. Khi viết xong bài thơ có tựa là “Hồn tôi chỉ quyết nương nơi Giê-xu” thì lòng ông mới cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng; niềm sung sướng vô hạn dường như mình vừa tìm được một của cải châu báu nào trên đời không bằng! Tuần lễ sau ông đến thăm một vị Mục sư có bà vợ đang bị đau khá nguy kịch. Ông vừa an ủi ông bà này và đọc bài thơ của ông cho họ nghe. Người bệnh cảm thấy phấn chấn, chính ông Mục sư cũng được khích lệ. Sau đó ông Mote cho in ra 1000 bản gởi đi biếu tặng khắp nơi.

Dần dần, ông Mote được Chúa Thánh Linh thức tỉnh phải nhờ cậy Chúa, chuyên lòng tìm kiếm Chúa và hầu việc Ngài cách tích cực hơn. Năm ông 50 tuổi (1829), Giáo hội Baptist đã phong chức Mục sư cho ông. Ông Mục sư Mote đã dâng tài sản riêng của mình mà xây cất một ngôi Nhà thờ, và hành chức Mục sư ở đó cho tới khi ông qua đời. Một tín hữu trong Hội Thánh ông lúc đó gợi ý rằng Nhà thờ đó là do tiền bạc riêng của Mục sư Mote, nên muốn ghi tên ông trong văn khế Nhà thờ, nhưng Mục sư Mote lại cương quyết phản đối và nói rằng đây là sản nghiệp thuộc về Chúa.

Năm 1874, Mục sư Edward Mote được 95 tuổi; trong cơn hấp hối trước khi về Nước Chúa, ông lấy hết sức tàn của mình mà nói với những người thân yêu đang đứng quanh giường ông rằng: “Tôi cứ đứng vững trên lẽ thật mà bao năm tôi đã tin và rao giảng”, rồi ông tắt nghỉ. Hơn 120 năm qua, người ta có thể quên đi danh tánh và tiền bạc mà Mục sư Edward Mote đã dâng cho Chúa để làm ngôi Giáo đường kia, nhưng chẳng một ai lại không ca tụng Chúa bằng bài Thánh ca “Hồn Tôi Chỉ Quyết Nương Nơi Giê-xu” (Thánh Ca Việt Nam số 266) do những lời từ bài thơ của ông. Ông William Bradbury (1816 –1866) nhà soạn nhạc nổi danh người Mỹ đã phổ nhạc bài Thánh ca này năm 1834. Chính ông Bradbury cũng đã viết 59 loại sách về âm nhạc và rất nhiều Thánh ca, đã xuất bản chừng 2 triệu quyển.

Ai lại không thấy đức tin mình càng thêm bồi dưỡng mỗi khi hát lên bản Thánh ca mà câu đầu và điệp khúc của nó là:

“Hồn tôi chỉ quyết neo luôn

Trong nơi Công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi;

Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi,

Duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi…

Nương trên Giê-xu như Tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi;

Thật bao nơi kia giống như sa bồi”.

Lên đầu trang