Muller, George

MULLER, GEORGE

(1805-1890)

Phải điều hành một Cô Nhi Viện với 2000 trẻ mồ côi và 110 nhân viên cộng sự, và làm sao cho viện mồ côi đó “chạy đều” 60 năm – Thì người ta phải cần có một ngân khoản thường niên là bao nhiêu? Theo tôi đó là một bài toán khó có đáp số. Nhưng George Muller – người anh hùng đức tin trong thời cận đại của thế kỷ 19 đã có được ngân sách khổng lồ đó hoàn toàn chỉ bởi lời cầu nguyện. Đây là truyện kể về đời ông.

George Muller sanh năm 1805 trong một gia đình giàu có ở làng Kroppenstadt, nước Đức; nhưng suốt đời ông sống ở bên Anh quốc. Về thân thế gia đình của Muller ít có sách vở nào đề cập đến, nhưng chỉ biết đoạn sử từ năm 1825 trở đi. Lúc thiếu thời Muller đã sống qua những chuỗi ngày trụy lạc, tội lỗi. Tháng 6 năm 1825 chàng lâm trọng bệnh, đó là kết quả của những tháng ngày hoang đàng, bê tha… Nhưng sau khi bình phục, chứng nào tật nấy, chàng liền rủ Beta, một bạn học ở Đại học Halle cùng đi tham quan du lịch Thụy sĩ một chuyến. Chàng gom góp hết tất cả vật dụng cá nhân và sách vở đem cầm cố để có tiền trang trải cho cuộc đi chơi khá tốn kém này. Nhờ gian lận khéo mà trong chuyến đi đó chàng ít hao tốn tiền bạc hơn các bạn bè kia. Chàng cũng giả mạo thư xin phép của cha mẹ để lấy giấy thông hành. Đến được đất nước Thụy sĩ thế là nguyện vọng chàng được thỏa mãn. Nhưng những thú vui chơi, ngắm cảnh đẹp, du hí trong 43 ngày đêm, chàng vẫn không cảm thấy sung sướng chút nào. Nhiều lần tưởng đâu nguy đến tánh mạng, nhưng nhờ Ân Thần Hựu giữ gìn nhưng chàng vẫn chưa nhận biết, chưa tỉnh ngộ thừa nhận cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời đã đưa ra che chở mình.

Thêm một thảm trạng của thanh niên Cơ Đốc đương thời mà Muller là một nhân chứng kể lại:Trường Đai học Halle, nơi mà chàng theo học bấy giờ có 1260 sinh viên; trong số đó có 900 sinh viên theo học Thần khoa, tất cả họ đều được phép giảng, mặc dầu “không có lấy một người trong số họ thực sự kính sợ Đức Chúa Trời”. Càng ngày, Muller càng sa chìm vào con đường tội lỗi, nghiện ngập, và chàng cảm thấy tâm trạng mình buồn chán hơn bao giờ hết! Chàng tỏ ra vô tình đối với lòng thương yêu, nhân từ của Thiên Chúa. Chàng chẳng khi nào đọc Lời Chúa, và thảm cho đến nỗi chẳng có riêng cho mình một quyển Thánh Kinh! Chàng chưa một lần nào thật sự được nghe giảng về Tin Lành Cứu Rỗi. Chàng chỉ theo thói quen dự Tiệc Thánh mỗi năm 2 lần thôi. Tuyệt nhiên chàng chưa hề nghe ai nói cho biết nhu cầu bức xúc cần phải tìm gặp Đức Chúa Trời và được cứu cả. Tháng 11 năm 1825, cũng do lời giới thiệu của bạn thân là Beta, Muller đã đến tham dự một buổi học Thánh Kinh và cầu nguyện tư gia ở nhà một tín hữu Cơ Đốc, là thương gia mang tên Wagner. Tại buổi học Thánh Kinh đầu tiên trong đời đó, chàng đã gặp một thanh niên là Keiser (về sau trở nên một Giáo sĩ ở Phi châu, do Hội Truyền Giáo Luân Đôn sai phái). Khi anh này quỳ gối cầu nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho những linh hồn hư mất, nội thấy cử chỉ quỳ gối của Keiser cũng đủ cảm động lòng Muller cách sâu xa rồi; vì ông chưa bao giờ thấy một người nào quỳ gối tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời với thái độ sùng bái và thành tâm như vậy cả. Nhất là khi ông chủ nhà cầu nguyện chấm dứt buổi thờ phượng thì lòng chàng đã khắc ghi một ấn tượng khó quên. Muller đã nói với bạn mình rằng: “So với buổi tối nay, tất cả những gì chúng ta đã xem thấy tại Thụy sĩ, cũng như các thú vui xưa nay mà chúng ta đã tham gia, đều chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Đời sống George Muller đến bước ngoặc đó đã lần lần đổi hướng, vì chàng gặp Chúa. Bởi thường tham dự các cuộc bồi dưỡng tâm linh đó, nên đời sống thuộc linh của chàng cũng tiến bộ thấy rõ. Chàng đã đoạn tuyệt với các bạn bè xấu; dứt khoát đến nỗi lúc đó chàng vừa dịch xong một cuốn tiểu thuyết từ tiếng Pháp sang tiếng Đức để kiếm tiền, và bị Chúa cáo trách nên chàng đã đem đốt đi mà không cảm thấy uổng tiếc chút nào! Giờ đây Muller không còn chần chờ nữa, đã quyết định cung hiến thân, hồn, linh mình trên bàn thờ để phụng thờ cùng hầu việc Ngài.

Năm 1835, ông 30 tuổi, nhờ đọc một quyển tiểu sử về đời sống của Hermann francke, ông được cảm động đến gần Chúa, quyết tâm sống cho Ngài. Sau đó một thời gian, bởi đức tin, ông đứng ra lập một Cô Nhi Viện tại thành phố Briston. Khởi đầu Viện mồ côi này rất đơn sơ và nghèo nàn. Nhưng sau 62 năm hoạt động, người ta tính rằng đã có 7 triệu rưỡi Bảng Anh mà các nhà hảo tâm khắp nơi đã dâng vào công tác từ thiện này. Đây là một hình thái truyền giáo có tính cách xã hội. Một điều lạ lùng cần nêu bật là: Trong tất cả ngân sách khổng lồ ấy, George Muller không hề cổ động, lạc quyên ai cả. Ông và các cộng sự viên, các trẻ mồ côi hằng ngày đã quỳ gối cầu xin Đức Chúa Trời gởi đến mà thôi!

Gương sáng của George Muller đã khuyến khích các Giáo hội thành lập những Cô nhi viện sống bằng đức tin về sau, trong nhiều quốc gia khác nhau.

Đến năm 70 tuổi (1875) ông khởi mở chức vụ Truyền Giảng Phúc Âm mới mẽ cách kỳ diệu suốt 17 năm cuối cùng của đời mình. Ông đã công du khắp nơi trên cả mặt đất để chia sẻ các ơn phước mà chính ông đã nhận được, nhờ lòng tin mãnh liệt nơi Chúa và Lời Hằng sống của Ngài.

Trước khi về với Chúa, Muller đã tự tay viết một quyển sách nhan đề “George Muller Tự Truyện” kể lại sự tìm gặp Chúa, cuộc đời và chức vụ ông. Tác phẩm này do nhà Pickering And Inglis xuất bản ở Luân Đôn.

George Muller, một trong những môn đệ và đầy tớ tinh tuyển của Đức Chúa Trời, đã lưu lại cho cả thế giới tấm gương rất sáng về ý nghĩa của một người cương quyết lìa bỏ đường lối tội lỗi; đem đời sống mình tận hiến lên Bàn thờ Đức Chúa Trời. Và cũng chính người đó đã cảm nhận sự ngọt ngào trong tình yêu Ngài là thế nào – Lòng kính thờ Chúa và đức tin bền vững không hề lay chuyển nơi Chúa đã biến ông trở thành một khí cụ ngoan ngoãn và sắc bén, hữu dụng – dạy cho đời sau bài học đức tin thâm thúy là dường nào!

“Tôi tin rằng lý do chính yếu nhất Chúa cho tôi được phục vụ Ngài cách hăng say và hữu ích, chính là tôi đã yêu mến Thánh Kinh. Tôi có thói quen mỗi năm đọc suốt Thánh Kinh 4 lần. Với tinh thần cầu nguyện tôi ứng dụng Lời Chúa cho lòng mình và thực hành những gì tôi đọc. Suốt 69 năm qua, tôi là một người sung sướng! Sung sướng!”

– Goerge Muller

Lên đầu trang