Sạch và không sạch

Sạch và không sạch Clean and unclean. Cequi est pur et ce qui est souillé.

Sạch và không sạch cũng như nói thánh thiện và không thánh thiện. Kinh Thánh thường dùng những tiếng đó để phân biệt người và súc vật (Lê 11:1–15:1-; Dân 19:1-; Phục 14:1-). Ở trước cơn Nước lụt cũng đã có cách phân biệt đó rồi (Sáng 7:2). Người sau giải thích hai nghĩa nầy không khỏi có sự lộn xộn (Công 10:14).

I. Cựu Ước nói về sự không sạch.– Theo lệ thông thường trong Do-thái-giáo, hễ cái gì không sạch thì không thể dâng làm tế lễ cho Đức Chúa Trời (Êxê 22:26; 44:7, 9; Ês 52:1). Người không sạch và chỗ đất không sạch không thể làm việc tôn giáo. Ngoài xứ Pha-lê-tin gọi là Xứ Thánh, mọi nơi khác đều là chỗ đất không sạch cả (Lê 7:26; IICác 5:17; Ôs 9:3). Về luật lệ không sạch, chia làm năm phần như sau:

1. Nam nữ không sạch.– Người Do-thái cho rằng sau khi nam nữ mắc sự không sạch, tất phải tắm rửa, đến tận chiều tối mới sạch (Lê 15:18). Phàm những lúc phải giữ sạch sẽ đặc biệt, không nên gần nữ sắc. Khi chiến tranh cũng nên giữ lễ nầy (ISa 21:5; IISa 11:11); vì họ coi chiến tranh là việc tôn giáo. Kẻ mới cưới được miễn đi lính một năm; tức là theo nghĩa đó (Phục 24:5). Người bị bịnh bạch trược là không sạch, sau khi lành rồi, đến ngày thứ tám, nên làm lễ sạch mình. Người nào di tinh cũng bị kể là không sạch, nên giặt áo và tắm rửa, đến chiều tối mới khỏi bị ô uế (Lê 15:1-7). Đờn bà sanh đẻ là rất không sạch: sanh con trai thì không sạch đến bảy ngày; qua ba mươi ba ngày thì mới sạch; sanh con gái thì gấp đôi. Đến kỳ đã sạch, nên đi dâng của lễ để làm lễ sạch mình (Lê 12:1- so Lu 2:22-24). Người nam, người nữ không đổi áo mặc lẫn nhau cũng gốc từ ý nầy (Phục 22:5). Những vật chảy ra từ người ta cũng là đồ không sạch (Phục 23:12-14). Cấm thầy tế lễ mặc áo lông vì áo lông dễ ướt mồ hôi, mà mồ hôi cũng là vật chảy ra từ người ta (Êxê 44:17, 18).

2. Trong huyết không sạch.– Người Do-thái cho huyết là sự sống của loài vật (Phục 12:23); huyết có thể làm cho muôn vật sanh ra không sạch (Phục 22:8). Vậy nên, cấm ăn thịt thú vật chết ngột và súc vật bị loài thú cắn chết (Êxê 4:14; Xuất 22:31; Lê 17:15; 22:8). Người nào không kiêng như vậy tức là không sạch (ISa 14:33; Êxê 33:25). Phụ nữ có kinh nguyệt tức bị ô uế trong bảy ngày. Nếu người nam cùng nằm với, cũng sẽ bị ô uế bảy ngày. Sau khi huyết cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến bảy ngày, phải nên giặt áo tắm rửa, lúc đó mới coi là được sạch (Lê 15:19-30). 3.Đồ ăn không sạch.– Từ lâu lắm, người Do-thái đã chia động vật ra làm thứ sạch và thứ không sạch (Sáng 7:2; 8:20). Lê 11:1- và Phục 14:1- cũng nói rõ về sự đó. Trong sách chỉ nói những loài vật không móng rẽ, nhai lại là sạch, loài cá có vây, có vảy là sạch, những thứ chim nào là sạch. Lại nói trong những côn trùng hay bay, và đi bốn cẳng, con nào có chân để nhảy trên đất thì có thể ăn được. Còn ngoài ra đều nên coi là vật không sạch, va có luật cấm cả. 4. Xác chết không sạch.– Người Do-thái coi xác chết là không sạch (Aghê 2:13), vì cớ họ cho rằng xác có năng lực yêu thuật. Xương người và mồ vô chủ cũng thuộc về không sạch. Phàm ai rờ đến thây người chết thì bị ô uế đến bảy ngày (Dân 19:11). Hễ xác chết ở đâu, thì ở đó màn trại và đồ dùng không che đậy cũng bị kể là không sạch. Vậy, sau khi ra trận, quân lính nên làm lễ sạch mình (Dân 31:19-24). Nhưng trong Dân 9:6-12 chép có người rờ xác chết thì bị ô uế, thế mà vẫn muốn giữ lễ Vượt qua đó là điều đáng lạ thôi. Kẻ đã chết, dầu người bà con cũng coi là không sạch (Ôs 9:4). Trong Cựu Ước có nói không nên để tang đối với người chết một cách đặc biệt, vì muốn ngăn ngừa khỏi xảy ra điều không hay ở trong đó (Phục 14:1; Lê 19:28).

5. Bịnh phung không sạch.– Người phương Đông coi kẻ mắc bịnh phung là rất không sạch. Họ nói nên để cho sạch chớ không nên chữa thuốc. Đối với bịnh đó, nên khám nghiệm thế nào, ở Lê 13:1- đã nói kỹ rồi. Kẻ mắc bịnh phung bị đuổi ra ngoài thành, không được sống chung với những người khác (so IICác 7:3). Nơi nào có thành thì không để cho kẻ phung vào nhà hội, nơi nào không có thành, thì nhà hội đặt riêng một chỗ cho kẻ phung nhóm. Sau khi lành bịnh phung, cần theo lệ làm lễ sạch mình (Lê 14:1-).

II. Tân Ước luận về không sạch.– Người do-thái câu nệ giữ theo lời truyền khẩu, cẩn thận làm lễ sạch mình, Chúa Jêsus cho rằng họ có làm trái lời phán dạy của Đức Chúa Trời, nên thường tranh luận với các thầy dạy luật. Ngài phán: tuân theo điều răn của Chúa mới gọi là sạch (Mác 7:1-8; Lu 11:38, 39; Mat 15:2-11). Môn đồ còn nhiều người chưa hiểu (coi Công 10:14), nên vẫn có ý chấp nê và giữ lệ cấm (Công 15:29). Riêng Phao-lô tin chắc rằng “chẳng có vật gì vốn là dơ dáy” (Rô 14:14; ICôr 6:13; Cô 2:16, 20-22; Tít 1:15). Phải giữ sự tinh sạch ngay từ trong tấm lòng chứ không phải chỉ làm bề ngoài (Công 21:26; Rô 14:20). Chúa Jêsus cũng dạy như vậy (Mác 1:44). Vì lễ tinh sạch là hình thức bề ngoài; còn cái điểm cần yếu hơn hết là cốt ở lòng thành kính bề trong. Vậy nên Hội Thánh sau không cần phải làm lễ đó nữa.

Lên đầu trang