A-ra-bi Arabia. Arabie (Theo tiếng Hy-lạp; A-ra-bi nghĩa là miền khô khan).
A-ra-bi cũng dịch là Ả-rập. Xứ nầy đông giáp vịnh Ba-tư (Perse), nam giáp Ấn-độ dương, tây gần biển Đỏ, là một giải đất lớn; nam bắc dài độ hơn 3.000 cây số, đông, tây rộng hơn 1.080 cây số. Một vùng bát ngát toàn là bãi sa mạc. Ba mặt đông nam tây đều có núi non vây bọc. Phía tây bùn lầy, ngoài có đống san hô. Trong bãi sa mạc có nhiều núi lửa. Chỉ có sông con chứ không có sông lớn. Nước theo trong bãi sa mạc mà lưu thông đi, trông dường như không có sông vì hình sông bị che lấp. Phần đất trong sa mạc có độ hai phần ba trồng tỉa không được, chỉ có cỏ và cây nhỏ. Những nơi bụi rậm ở miền núi cũng sẵn mơ, lựu, vả v.v… Mọi thửa ruộng đều cấy được, lúa mì rất tốt.
Xứ đó chia làm hai miền: đất đai và sa mạc.
a. Những người ở miền đất đai đều lập nước riêng, chớ không liên lạc với nhau (ICác 10:15; ISử 9:14; Giê 25:24). Họ dùng nhà cửa để ở, xây thành rất kiên cố. Họ có cất cái đền lớn ở phía đông thành để thờ thần mặt trời. Nhân dân ai cũng cho nghề nông, nghề buôn là vẻ vang. Có người làm nghề đào đồng, sắt. Những đồ đồng, đồ sắt do họ chế ra rất khéo và kỹ.
b. Hạng dân ở sa mạc phần nhiều chuyên đóng trại (Ês 13:20). Nghề thường của họ là chăn chiên, ngựa và lạc đà. Mỗi lần đi xa họ đều dùng lạc đà. Ngựa thì nổi tiếng xưa nay là giống đi rất lanh. Thứ lừa ở phía đông bắc lại càng tốt.
Giống thú thì có rất nhiều, như cọp, sói, cáo, thỏ, dê, dê rừng, v.v.. Loài chim, ngoài đà điểu (autruche) ra, có vô số chim sẻ. Rắn độc cũng nhiều.
Trong xứ đó có sắt sáng, nhục quế, xương bồ, thảm bông, bửu thạch, vàng (Êxê 27:19-22). Núi Si-na-i thuộc A-ra-bi. Ha-vi-la, Ô-phia, Phạt-va-im đều là đất A-ra-bi, có nhiều vàng rất nổi tiếng (Sáng 2:11; 10:26-29; IISử 3:6). Sê-ba, nữ vương A-ra-bi, có đến chầu Sa-lô-môn, là ông vua đã mua vàng, bạc, và thuốc thơm của nước đó (ICác 10:1; IISử 9:14). A-ra-bi (A-rạp) đem dâng những bầy súc vật cho Giô-sa-phát (IISử 17:11). Giô-ram vô đạo: Đức Chúa Trời thúc giục người A-ra-bi đánh ông (IISử 21:19). Ô-xia thắng người A-rạp (IISử 26:7).
Ê-sai nói tiên tri về những người A-rạp ở màn trại sẽ gặp tai nạn lớn (Ês 21:13-17). Giê-rê-mi nói tiên tri về những người A-ra-bi ở tỉnh thành chắc sẽ gặp phải tai vạ lạ lùng (Giê 25:24). Nê-hê-mi xây lại thành Giê-ru-sa-lem, có người A-ra-bi ngăn trở, khuấy rối (Nê 2:19; 4:7; 6:1). Ngày Lễ Ngũ Tuần, trong đám đông chịu cảm động có người A-rạp (Công 2:11). Sau khi được kêu gọi hầu việc Chúa, Phao-lô có ở A-ra-bi để suy gẫm về đạo Ngài (Ga 1:17; 4:25). Trong xứ A-ra-bi, đạo Do-thái và đạo Đấng Christ đã đâm rễ vững nền từ xưa rồi; song đến thế kỷ thứ bảy thì Ma-hô-mết nổi lên, tuyên truyền đạo Hồi vào xứ nầy, và từ đó truyền rộng ra các nước khác bằng cách dùng võ lực mà ép người tin theo, thành thử văn hóa của những xứ theo Hồi giáo nầy đều bị tai hại vô cùng.