Si-mê-ôn

Con của Gia-cốp và Lê-a (Sáng 29:33). Có người nói: Si-mê-ôn đối đãi với Giô-sép ác hơn các anh em mình, nên ngày sau bị Giô-sép giữ lại làm tin để tỏ ý sửa phạt (Sáng 37:20; 42:24; 43:23). Si-mê-ôn và Lê-vi ghét dân thành Si-chem vì cớ em gái mình là nàng Đi-na (Sáng 34:1-29). Khi gần qua đời, Gia-cốp có nói tiên tri về hai dòng đó sẽ phải rủa sả, và ở tản các nơi (Sáng 34:30; 49:5-7).

Các chi họ tự Si-mê-ôn được kể ra (Sáng 46:10; Dân 26:12-14; ISử-ký 4:24-43). Khi tu bộ dân sự tại núi Si-na-i mọi người trong chi phái Si-mê-ôn số là 59.300 người (Dân 1:23); ấy là chi phái đông nhứt bấy giờ sau Giu-đa và Đan. Tại Si-tim, dân số Si-mê-ôn trở nên ít hơn hết, số là 22.200 người (Dân 26:14). Sự chết nhiều là kết quả một duyên cớ chính tức sự thờ lạy tại Phê-ô. Sim-ri, là quan trưởng của tông tộc Si-mê-ôn, cũng bị giết (25:24). Tội lỗi đã làm giảm bớt dân số Si-mê-ôn đến nỗi ở vừa đủ trong một phần đất của Giu-đa (Giô-suê 19:2-9). Si-mê-ôn là “phần dân sự còn lại” cùng với Giu-đa và Bên-gia-min là lực lượng của Rô-bô-am (ICác-vua 12:23). Dầu vậy, Si-mê-ôn cũng còn khỏe đủ trong đời Ê-xê-chia, để đánh các trại quân của dòng dõi Cham, dưới sự chỉ huy của 13 trưởng tộc, chiếm lấy đất và ở thay vào, tại Ghê-đô “bên phía Đông của trũng” (ISử-ký 4:34-43). Vậy, chi phái Si-mê-ôn ở chỗ của người Ma-ô-nít, tại đó, ngoài ra còn có dòng dõi Cham (hoặc người Ai-cập, Cúc, Ca-na-an, v.v…). Có 500 người Si-mê-ôn dưới quyền của bốn quan trưởng, con trai Si-mê-i, tổ chức trận đánh dân A-ma-léc đã trốn thoát tay Sau-lơ và Đa-vít (ISử-ký 4:42,43; ISa-mu-ên 14:48; 15:7; IISa-mu-ên 8:12), cho đến các núi xứ Y-đu-mê, tận diệt hết, và cũng còn ở đó nhằm niên hiệu chép sách Sử ký, tức là sau khi ở Ba-by-lôn về. Môi-se chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên, bỏ sót Si-mê-ôn (Phục 33:), có lẽ vì cớ tội thờ hình tượng tại Phê-ô, Si-mê-ôn trong đồng vắng đi ở phía Nam Hội mạc, với Ru-bên và Gát, con của Xinh-ba, hầu của Lê-a, mẹ Si-mê-ôn. Người nữ Ca-na-an, mẹ của Sau-lơ (Sáng 46:10), và cha của Sa-phát, con trai Hô-ri, là thám tử của Si-mê-ôn cử ra (Dân 13:5), tỏ ra sự tự tiện kết hôn, nên mới có sự bại hoại của dân ngoại. Những làng là 18 hay 19 thành của Si-mê-ôn ở xung quanh Bê-e-Sê-ba, tại cực nam xứ Do-thái. Si-mê-ôn là chi phái thứ nhứt được cử ra chúc phước cho dân trên núi Ga-ri-xim (Phục 27:12). Dường như cũng có ít người Si-mê-ôn ở nước Y-sơ-ra-ên, phía Bắc, sau khi nước chia làm hai (IISử-ký 15:9; 34:6). Duy trong sản nghiệp mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Y-sơ-ra-ên, thì Si-mê-ôn ở giữa Y-sa-ca và Bên-gia-min chớ không phải ở bên Giu-đa (Ê-xê-chi-ên 48:24). Cũng xem Khải 7:7.

Lên đầu trang