Y-giê A-ba-rim

1. Chức phận hoàng đế.– Khi Au-gút-tơ (César Auguste) trở nên người cai trị một mình thế giới La-mã, thì theo thuyết lý người chỉ là công dân thứ nhứt trong nước dân chủ, được tạm giao cho các quyền chính để dẹp yên những sự rối loạn trong đế quốc. Nhưng chức quan tòa xưa còn giữ lại, song những quyền chung và quyền riêng của nước đó giao lại cho Au-gút-tơ. Quan hệ hơn hết Au-gút-tơ thật là Hoàng đế (Impérator). Danh từ nầy nguyên dùng chỉ về một người được giao cho toàn quyền binh bị trên quân đội La-mã, thì thêm nghĩa mới khi Jules César lấy làm một tước hiệu mãi mãi. Bởi sự dùng tước hiệu đó trong thành và trại, thì Jules César cách tỏ tường xưng mình có quyền cao cả về binh bị trong đế quốc La-mã. Dầu chức hoàng đế (Impérator) theo thường lệ phải được công cử, song thực hành là một chức kế thừa, và cho đến đời Néron (54-68 S.C.), dường như là một chức cha truyền con nối.

Lên đầu trang