Vị hoàng tử nước Anh một lần nọ vào khám đường thăm hỏi tù nhân để biết sự tình. Thật là một cơ hội ngàn năm một thuở để các tù nhân giải bày tâm sự cầu mong sự thương xót của hoàng tử. Người thì kể đời sống thánh thiện của mình trong bao năm qua, và chỉ vì một phút lỗi lầm mà mang thân tù tội, quả là bất công. Người thì kêu mình oan, kẻ thì nói quan toà thiếu sáng suốt. Ai ai cũng có lý do để chứng minh rằng nơi nầy không phải là chỗ  dành cho tôi.

Trong khi đó, chỉ có một người ngồi yên lặng. Hoàng tử bước tới hỏi: “Còn ngươi chẳng có gì kêu cầu cùng ta chăng?”. Người tù ngẩng đầu tâu: “Thưa hoàng tử! Tôi là người có tội, hình phạt tôi đang chịu đây thật xứng với việc tôi đã làm”.

Vị hoàng tử bèn bảo kẻ cận vệ: “Hãy đem kẻ tội ác nầy ra khỏi đám người thánh thiện kia”, và hoàng tử tuyên bố ban ân huệ tha bổng người tù đó.