NHỮNG GỢI Ý:

Cuộc tranh luận giữa Chúa Jêsus với những người lãnh đạo tôn giáo và những kẻ tìm cách giết Ngài là những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã diễn ra suốt ngày thứ ba trong Tuần Thánh tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Chúa Jêsus lên án sự giả hình và lòng ghen ghét của kẻ thù. Trong đoạn 23 có 7 lần Chúa Jêsus nói các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là "đạo đức giả"hay "giả hình".

Mục đích Chúa Jêsus lên án tỏ tường những việc sai trái, giả hình của con người để họ ăn năn, thay đổi. Nhưng ở đây những người Pha-ri-si và thầy thông giáo cứng lòng họ không những không ăn năn mà tiếp tục tìm cách giết Ngài sau đó.

Vào thời của Chúa Jêsus, trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem khác xa với việc trở thành một mục sư trong xã hội hiện nay. Cả lịch sử, văn hóa và sinh hoạt hằng ngày của người Y-sơ-ra-ên đều tập trung chung quanh mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo là những người nổi tiếng nhất, có quyền thế nhất và được trọng vọng nhất trong toàn thể các cấp lãnh đạo. Sở dĩ Chúa Jêsus đưa ra những lời tố cáo này, là vì các nhà lãnh đạo tôn giáo cứ ngày càng muốn được thế lực, tiền bạc và địa vị cao hơn, khiến họ chẳng còn nhìn thấy Đức Chúa Trời nữa, và sự mù quáng của họ đang tràn lan khắp nước.

Thái độ của chúng ta ngày nay khi đọc, khi nghe Lời Chúa là gì? Có giống người Pha-ri-si, không thích bị lên án, không thích nói về tội lỗi, không thích bị chê trách không? Hay chúng ta sẽ có lòng ăn năn, thay đổi lối sống, tìm cách sống cho đúng với ý muốn Chúa? Chính Chúa Jêsus đã phán: Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Nhận biết tội lỗi, sự sai phạm và hạ mình xuống ăn năn thì Chúa sẽ nâng người ấy lên.

Chiều tối thứ ba, sau một ngày dài mệt mỏi tranh luận trong Đền thờ, Chúa Jêsus trở về Bê-tha-ni. Đây là lần cuối Chúa Jêsus rời Đền thờ như một người tự do. Trong lần trở về Bê-tha-ni nầy, Ngài đã khóc cho thành Giê-ru-sa-lem: Phần tình cảm trong nhân cách của Chúa Jêsus đã được biểu lộ.

Giê-ru-sa-lem là thủ đô của tuyển dân Đức Chúa Trời, là quê hương của tổ phụ Đa-vít, nhà vua vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên, và là nơi có ngôi Đền thờ, là chỗ ngự của Đức Chúa Trời trên đất này. Nó đã được định là sẽ trở thành trung tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời chân chính và là biểu tượng của sự công bằng của tất cả các dân các nước. Nhưng Giê-ru-sa-lem đã nhắm mắt lại đối với Đức Chúa Trời tỏ ra vô cảm với nhu cầu của nhân loại. Ở đây chúng ta thấy các cảm thức sâu xa của Chúa Jêsus đối với những người bị hư vong và đối với thành phố yêu dấu của Ngài, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá huỷ.

Chúa Jêsus là Người toàn hảo và gương mẫu cho chúng ta. Ngài không phải vô tình hoặc thiếu bén nhạy trước những gì xảy ra chung quanh mình. Ngài cũng có những tình cảm như chúng ta. Ngài cảm nhận rất sâu sắc, nhưng tình cảm đó được đặt dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ 23:37 Chúa Jêsus muốn thâu dân sự như gà mẹ túc con, nghĩa là Ngài muốn họ ăn năn, đến với Ngài để Ngài cứu họ. Đây là loại tình cảm vững vàng đã nhiều lần được bày tỏ.

Chúa Jêsus nổi giận khi thấy sự giả hình của giới lãnh đạo tôn giáo, tuy nhiên Ngài đã bày tỏ tình yêu khi khóc về thành Giê-ru-sa-lem. Dù biểu lộ tình cảm khác nhau nhưng bày tỏ sự bất biến của bản tánh Ngài.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 23:12  (BDHD): 

 

Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

 

Giải thích:

  • Thẻ kinh hay thẻ bài da là những chiếc túi nhỏ bằng da, đựng những câu Kinh Thánh. Những con người “đạo cao đức trọng” thường đeo những túi ấy trên trán và cánh tay để giữ đúng theo mấy câu trong Phục Truyền 6:8 và Xuất 13:9, 16. Nhưng các thẻ kinh hay thẻ bài da ấy đã trở thành quan trọng vì nó chỉ cho mọi người thấy địa vị của những người đeo nó, hơn là vì chân lý ở trong đó.

the bai da

 

 


Nội dung

Đức Chúa Jêsus quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si

1 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus phán với dân chúng và các môn đồ rằng: 2 “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se. 3 Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. 4 Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào. 5 Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kinh thật rộng, rủ tua áo cho dài; 6 họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội; 7 họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy! 8 Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. 9 Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. 11 Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. 12 Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

13 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa.

15 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo rằng: 'Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ 17 Hỡi những kẻ ngu dại mù quáng kia! Vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ngươi bảo rằng: 'Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ 19 Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại nơi ấy mà thề; 22 còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên ngai mà thề.

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả.

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mả của những người công chính, 30 và nói: 'Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ 31 Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. 32 Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi! 33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được?

34 Vì vậy, Ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người nầy vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành kia, 35 để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng Nơi Thánh và bàn thờ. 36 Thật, Ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”

Lời tiếc thương cho Giê-ru-sa-lem

37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế! 39 Vì Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”