NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ 21 đến đoạn 27 ghi chép lại những sự việc đã xảy trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Chúa Jêsus. Đây còn gọi là Tuần Lễ Thánh. Thời điểm Lễ Vượt Qua gần đến, là lúc những lời Chúa Jêsus đã 3 lần báo trước cho môn đồ Ngài về sự thương khó, bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết đã gần kề.

Tuần lễ thánh bắt đầu bằng ngày Chúa nhật, Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ  21:22 (BDHD): 

 

Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.

 

Giải thích:

Lừa con: Ngày nay, lừa con chỉ là một con vật tượng trưng cho sự vụng về, non nớt và ngây thơ. Tuy nhiên, trong thời Chúa Jêsus, khi một vị vua cỡi ngựa vào thành nghĩa là vua đến để chiến tranh. Trái lại, khi vua cỡi lừa vào thành nghĩa là vua đến đem hòa bình. Nhiều lời tiên tri khác trong Cựu ước tiên báo về Chúa Jêsus là Vua Mê-si-a sẽ đến núi Si-ôn như một vì Vua trên lưng con lừa con (Xa-cha-ri 9:9).

“Hô-sa-na” có nghĩa “xin hãy cứu ngay”. Đây không chỉ là một lời chúc tụng. Thực chất, nó là một lời van lơn của một dân tộc bị áp bức trình lên vị cứu tinh của mình để cầu xin sự giải cứu. Sau này nó trở thành một lời tung hô phổ thông, Thi 118:25,26, nơi mà lời này được trích ra, là một bài ca về Đấng Mê-si; như thế, dân chúng đang công khai xưng nhận Chúa Jêsus là Đấng Mê-si.

Việc dẹp sạch đền thờ: đây là lần thứ hai, Chúa Jêsus dọn dẹp cho đền thờ được sạch sẽ (lần thứ nhất, xem Giăng 2:13-17). Những kẻ buôn bán và đổi bạc dựng lều của họ trong sân dành cho người ngoại quốc của đền thờ, nơi người ngoại quốc từ khắp nơi trên thế giới văn minh đến để thờ phượng Đức Chúa Trời vào ra tấp nập. Các con buôn này bán những con thú dùng làm sinh tế với giá cao, thu lợi từ những người đã từ rất xa đến. Dân đổi bạc thì đổi đủ thứ tiền quốc tế đang lưu hành để lấy tiền đúc đặc biệt của đền thờ - là loại tiền duy nhất được các con buôn thu nhận. Họ thường lường gạt những người ngoại quốc không biết tỷ lệ hối đoái. Việc buôn bán trong nhà Đức Chúa Trời của họ làm nản lòng những người muốn đến để thờ phượng Ngài. Lẽ dĩ nhiên là việc này đã khiến Chúa Jêsus giận lắm. Bất kỳ một tập tục nào gây trở ngại cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời đều cần phải được chận đứng.

Cây vả: khắp xứ Pa-lét-tin có trồng cây vả, lá vả lớn và dày. Cây vả được nhắc đến rất sớm trong Kinh Thánh khi vợ chồng A-đam lấy lá cây vả đóng khố (Sáng 3:7). Bóng cây vả sum suê, có thể che mắt người ta. Hằng năm, cứ đến cuối mùa Đông, lá cây rụng hết. Qua tháng Ba, mới có trái non ở bên lộc non. Đến tháng thứ sáu thì trái chín, gọi là trái vả đầu mùa, vị rất ngon. Còn lứa vả chín về cuối mùa Thu vị kém hơn. Cư dân ở Pha-lê-tin hay ăn trái vả hoặc ép làm bánh. Năm nào cây vả sai trái thì năm ấy sẽ được mùa, còn không nứt lộc thì sẽ mất mùa.

Cây vả trong câu chuyện ở Ma-thi-ơ 21 là cây vả chỉ toàn là lá. Chúa rủa sả cây vả có lá mà không quả: ý nói về kẻ giữ lễ nghi bề ngoài nhưng không có sự chân thật nơi bề trong.

 

Địa danh:

Làng Bết-pha-giê (Bê-pha-giê): một làng ở bên núi Ô-li-ve, gần làng Bê-tha-ni, bên đường từ Giê-ri-cô đi Giê-ru-sa-lem. Tên làng này có nghĩa là “nhà trái vả”."

 

Làng Bê-tha-ni: một ngôi làng ở bên kia núi Ô-li-ve, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 3 km trên đường đi Giê-ri-cô. Làng được đề cập lần đầu tiên trong các sách Phúc âm, đặc biệt như là quê hương của những người bạn thân của Chúa Jêsus là Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ.

 

Thành Giê-ru-sa-lem: thành Giê-ru-sa-lem được xây trên một ngọn núi ở giữa hai thung lũng (Khe). Hai thung lũng nầy giống hình chữ U vì chúng gặp nhau tại chân núi về phía nam: Phía Tây là thung lũng Hi Nôm, phía Đông là thung lũng Xết Rôn.

 

Đền thờ Giê-ru-sa-lem: có 3 Đền thờ được xây cất.

Đền thờ thứ nhất:

Theo IISử-ký 3:1 do vua Sa-lô-môn, con trai vua Đa-vít đã xây đền thờ đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem, trên núi Mô-ri-a. Ông đã xây đền thờ với những vật liệu tốt nhất thời đó. Đền thờ được xây dựng đúng kiểu mẫu của Đền Tạm.

Vào khoảng năm 600 TC (587.TC), đền thờ do vua Sa-lô-môn xây cất đã bị vua Nê-bu-cát-nết-sa, người Ba-by-lôn ra lệnh phá hủy (IICác vua 25:8-9). Người Do Thái bị bắt đi lưu đày sang nước khác.

Đền thờ thứ hai:

1. Thời điểm: Sau 70 năm lưu đày người Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem. Vào khoảng năm 500 T.C., họ xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. E-xơ-ra 5:2 cho biết nhà lãnh đạo Do Thái xây đền thờ lần thứ hai là Xô-rô-ba-bên.

2. Hai điểm khác biệt: Dù được xây cất tại cùng địa điểm và theo cùng kiểu mẫu nhưng có hai điểm khác biệt giữa đền thờ do vua Sa-lô-môn xây cất với đền thờ do Xô-rô-ba-bên xây cất:

a. Vì người Sa-ma-ri đe dọa cản trở việc xây đền thờ nên Hành lang đền thờ đã được thay đổi: Một hàng rào được dựng lên, chia hành lang làm hai phần. Hành lang bên ngoài được gọi là Hành lang dân ngoại. Dân ngoại (như dân Sa-ma-ri) không được đi quá hàng rào ngăn cách. Hành lang bên trong là Hành lang dân Y-sơ-ra-ên mới có Chậu bằng đồng và Bàn thờ Của lễ Thiêu.

b. Khi Nê-bu-cát-nết-sa phá hủy đền thờ do Sa-lô-môn xây thì Rương Giao ước biến mất. Vì thế Đền thờ thứ hai do Xô-rô-ba-bên xây cất không có Rương Giao ước nơi Chí Thánh bị bỏ trống.

3. Đền thờ thứ hai bị ô uế: Sử gia Josephus cho biết trong giai đoạn giữa hai Giao ước, Antiochus Epiphane và người Syri đã dâng một con heo trên bàn thờ khiến đền thờ bị ô uế. Giu-đa Ma-ca-bê đã làm lễ Tẩy uế đền thờ vào khoảng năm 200 (164.TC). Đây là lễ Khánh thành Đền thờ.

Đền thờ thứ ba:

Đền thờ thứ ba trong thời của Chúa Jêsus, do vua Hê-rốt Đại đế xây cất bằng những vật liệu tốt nhất. Có vô số đá cẩm thạch và những thứ trang hoàng bằng vàng.

Vua Hê-rốt Đại đế đã thay đổi kiểu, xây lại đền thờ hoàn toàn mới, khác hẳn đền thờ do Xô-rô-ba-bên xây cất. Tuy nhiên đền thờ cũng có Hành lang dân ngoại và nơi Chí Thánh cũng bị bỏ trống như đền thờ thứ hai.

Đền thờ thứ ba bị phá hủy: Năm 70 S.C., Đại tướng La Mã là Titus đã tấn công Giê-ru-sa-lem và hủy phá đền thờ hoàn toàn, đến nỗi không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác, đúng như lời tiên tri của Chúa Jesus.

Ngày nay chỉ còn một phần nhỏ vách tường dưới của Đền thờ do Hê-rốt xây cất. Người Do Thái tụ tập tại đây mỗi ngày để than khóc ngôi đền thờ bị phá hủy từ năm 70 S.C. Bức tường nầy có tên là Bức tường Than khóc.

007 Den tho Salomon

 

008 noi chi thanh

 

010 Den tho cua herot tren nui den

 

 

009 so sanh den tho

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 21 map 01 name

 

 


Nội dung Ma-thi-ơ

Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem

1 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, lúc vào làng Bết-pha-giê, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi,2 và dặn rằng: “Hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta. 3 Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng: 'Chúa cần đến chúng’, người ấy sẽ cho dắt lừa đi ngay.” 4 Việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời của nhà tiên tri nói rằng:

5 “Hãy nói với con gái Si-ôn rằng:

Kìa, vua ngươi đến với ngươi,

Nhu mì, cưỡi lừa,

Và ngồi trên lừa con, là con của lừa cái.”

6 Hai môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã dặn. 7 Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi Ngài cưỡi lên. 8 Rất nhiều người trong dân chúng trải áo mình trên đường, một số khác chặt cành cây và rải trên đường. 9 Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” 10 Khi Ngài vào Giê-ru-sa-lem, cả thành đều xôn xao, nói rằng: “Người nầy là ai?” 11 Đoàn người trả lời: “Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê.”

Đức Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ

12 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ của Đức Chúa Trời, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền và ghế của những người bán bồ câu. 13 Ngài phán với họ: “Có lời chép:

'Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’,

Nhưng các ngươi biến nơi ấy thành hang trộm cướp.”

14 Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ đều được Ngài chữa lành. 15 Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy những việc lạ lùng Ngài làm, và nghe trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na Con của Đa-vít” thì họ rất tức giận 16 và nói với Ngài rằng: “Thầy có nghe những đứa trẻ nầy nói gì không?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Có, vậy các ngươi chưa hề đọc lời nầy: 'Chúa đã được ca ngợi bởi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú’ hay sao?” 17 Rồi Ngài rời họ, ra khỏi thành, đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó.

Cây vả bị rủa sả

18 Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. 19 Thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả: “Mầy sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa!” Cây vả liền khô đi. 20 Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc, nói rằng: “Làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì không những các con làm được điều Ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: 'Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra. 22 Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.”

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus

23 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến chất vấn: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, và ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 24 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được, thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 25 Báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ loài người?” Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói với chúng ta: 'Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người’ thì chúng ta ngại dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng là một nhà tiên tri.” 27 Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.” Ngài bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về hai con trai

28 “Các ngươi nghĩ sao? Một người kia có hai con trai; ông ấy đến nói với người con thứ nhất: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho.’ 29 Người con ấy trả lời: 'Con không đi,’ nhưng sau ăn năn, rồi đi. 30 Ông đến với người con thứ hai và cũng nói như vậy. Người con nầy thưa: 'Vâng, con đi đây,’ nhưng rồi không đi. 31 Trong hai con trai đó, người nào làm theo ý cha?” Họ đáp: “Người con thứ nhất.” Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, những người thu thuế và gái mại dâm sẽ được vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đến để chỉ cho các ngươi đường lối công chính, nhưng các ngươi không tin; còn những người thu thuế và gái mại dâm đã tin người, ngay cả khi các ngươi thấy như vậy, các ngươi vẫn không ăn năn và tin người.”

Ẩn dụ về những người thuê vườn nho

33 “Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh, và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác. 34 Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi. 35 Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng, vì nghĩ rằng: 'Chúng sẽ kính nể con ta.’ 38 Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: 'Đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó.’ 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. 40 Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào?” 41 Họ trả lời: “Chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ.” 42 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các ngươi chưa bao giờ đọc lời nầy trong Kinh Thánh sao:

'Hòn đá bị thợ xây loại ra

Đã trở nên đá đầu góc nhà;

Đây là việc Chúa làm,

Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?

43 Vậy nên, Ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44 Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”

45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ nầy thì nhận biết Ngài đang nói về mình. 46 Họ tìm cách bắt Ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một Đấng tiên tri.