“Hãy chổi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh. Hãy đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa.” Ca Thương 2:19

Bạn nghĩ mình đã có một ngày tồi tệ? Gióp sẽ hiểu được; về thực tế ông đã có bằng tiến sĩ về đau đớn và mất mát.

Ngay trong chương đầu tiên của sách Gióp, mọi thứ trong đời sống ông đã sụp đổ. Phản ứng của ông là gì? “Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình trong đau buồn, và cạo đầu.  Đoạn người xấp mình xuống đất mà thờ lạy” (Gióp 1:20).

Hãy chú ý rằng Gióp đã bày tỏ cách công khai những đau đớn của mình ra cho Chúa. Khi bạn trải qua sự đau đớn, bạn có thưa với Chúa cảm xúc đích thực của mình không? Đó là điều đầu tiên bạn nên làm.

Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng Chúa có thể giải quyết được cơn giận và sự phẫn uất của bạn. Ngài có thể đối phó với cảm xúc của bạn. Tại sao? Bởi vì Ngài đã ban chúng cho bạn. Bạn được dựng nên theo hình tượng của Ngài, và Ngài là một Đức Chúa Trời đầy cảm xúc.

Khi đứa con 2 tuổi của bạn nổi cơn lên và kéo chân bạn, bạn có thể đối phó được. Tương tự như vậy, Chúa lớn hơn cảm xúc của bạn nhiều, và bạn có thể thưa với Ngài mình thật sự đang cảm thấy như thế nào.

Khi bạn cầu nguyện xin được lên chức nhưng không được, khi một người thân yêu bước ra khỏi cuộc đời bạn, hoặc khi bạn nhận được cuộc gọi đáng sợ bảo rằng: "Đó là ung thư", bạn có thể thưa với Chúa điều mình đang cảm thấy. Bạn có thể nói rằng, "Con đang tức giận. Con đang buồn. Con đang nản chí". Chúa có thể giải quyết những lời phàn nàn, những thắc mắc, những sợ hãi và đau buồn của bạn. Tình yêu của Chúa dành cho bạn lớn hơn tất cả những cảm xúc của bạn.

Tôi nhớ đôi khi các con tôi đặt câu hỏi về sự phán đoán của tôi—mặc dù chúng biết tôi yêu chúng và có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Tuy nhiên, tôi thà có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, bộc trực với chúng hơn là để chúng phải dồn nén sự bực bội và thất vọng trong lòng.

Chúa cũng vậy! Ngài muốn bạn vật lộn với Ngài trong cơn tức giận hơn là bỏ đi trong sự lãnh đạm, thờ ơ.

Khi thảm kịch xảy đến, bạn không cần phải tươi cười và chịu đựng. Thay vào đó, hãy đến với Cha Thiên Thượng với nỗi đau đớn của mình. “Hãy chổi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh. Hãy đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa” (Ca Thương 2:19).

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Ai là người bạn thường trò chuyện trước tiên với về những khó khăn của mình? Tại sao bạn lại tin cậy người đó? Việc đến với Chúa trước tiên sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào?

2.    Bạn đã từng giữ những cơn giận trong lòng vào khi nào? Điều đó gây ra những ảnh hưởng gì về thể chất và tinh thần?

3.    Bạn sẽ làm gì để thành thật hơn với Chúa trong lời cầu nguyện?

 


YOU CAN TELL GOD WHAT’S REALLY GOING ON

By Rick Warren — 

“Get up, cry out in the night, even as the night begins. Pour out your heart like water in prayer to the Lord.” Lamentations 2:19 (NCV)

Think you’ve had a bad day? Job would understand; he practically had a PhD in pain and loss.

In the very first chapter of Job, everything in his life fell apart. His response? “Job stood up, tore his robe in grief, and shaved his head. Then he fell to the ground and worshiped” (Job 1:20 GW).

Notice that Job openly expressed his pain to God. When you experience pain, do you tell God exactly how you feel? It should be the first thing you do.

This may surprise you, but God can handle your anger and frustration. He can handle your emotions. Why? Because he gave them to you. You were made in his image, and he is an emotional God.

When your 2-year-old has a temper tantrum and pulls on your legs, you can handle that. In the same way, God is bigger than your emotions, and it’s okay to tell him exactly how you feel.

When you pray for a promotion but don’t get it, when a loved one walks out of your life, or when you get the dreaded call saying, “It’s cancer,” you can tell God how you feel. You can say, “I’m mad. I’m upset. I’m frustrated.” God can handle your complaints, questions, fear, and grief. God’s love for you is bigger than all your emotions.

I remember my kids would sometimes question my judgment—even though they knew I loved them and had more life experience. Still, I’d rather have an honest, gut-level conversation with them than have them stuff their frustration and disappointment inside.

God is the same way! He would rather you wrestle with him in anger than walk away in detached apathy.

When tragedy strikes, you don’t have to grin and bear it. Instead, go to your heavenly Father with your pain. “Get up, cry out in the night, even as the night begins. Pour out your heart like water in prayer to the Lord” (Lamentations 2:19 NCV).

Talk It Over

Who is the first person you usually talk to about your troubles? Why do you trust that person? In what ways would it make a difference to go to God first?

When have you kept anger to yourself? What were the physical and emotional effects of that?

What will you do to be more honest with God in your prayers?