CÁC MỐI QUAN HỆ GIỐNG NHƯ ÁO MƯA TRONG NHỮNG CƠN BÃO CỦA ĐỜI SỐNG

MỤC LỤC

“Hai người hơn một . . . nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, vì không ai giúp.” Truyền Đạo 4:9–10

Các mối quan hệ giống như áo mưa trong những cơn bão của đời sống. Khi bạn bè hoặc người trong gia đình trải qua một cơn bão, bạn nâng đỡ nhau. Những người cam kết với nhau sẽ bảo vệ nhau trong cơn bão.

Truyền Đạo 4:9–10 nói rằng, “Hai người hơn một . . . nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, vì không ai giúp”.

Cuộc sống mang đến đủ mọi loại bão, và bạn sẽ cần bảo vệ những người mình yêu khi họ trải qua những điều đó. Đôi khi những cơn bão ấy là những giai đoạn của sự thay đổi; những lúc khác, chúng đến dưới dạng những ảnh hưởng nguy hại.

Nhưng cơn bão đau đớn nhất trong tất cả chính là sự khước từ. Khi bạn bè, con cái hoặc người bạn đời của bạn cảm thấy bị từ khước, bạn—cùng với những người gần gũi với họ—cần cùng nhau nâng đỡ họ và trở thành áo mưa che chở họ giữa cơn bão.

Nhiều năm trước đây, con gái lớn của tôi, Amy, đang học trung học. Cháu tham gia tuyển chọn để trở thành cổ động viên. Cháu đi tập hết buổi này đến buổi khác để chuẩn bị cho sự tuyển chọn. Cuối cùng, các bạn được nhận, còn cháu bị từ khước—và điều đó làm tan nát lòng cháu. Khi về đến nhà, cháu chạy thẳng vào phòng mình, chui vào trong tủ quần áo, ngồi xuống đất và bật khóc .

Mọi người gia đình chúng tôi  có thể nghe thấy Amy khóc. Và từng người một, mỗi người theo cách riêng của mình, vào phòng cháu, ngồi xuống đất trong tủ quần áo và khóc cùng cháu.

Chúng tôi không đưa ra lời khuyên nào; cháu không cần lời khuyên. Chúng tôi không nói: “Đừng lo âu. Điều đó không đáng kể.” Vì đó thật sự là một việc quan trọng! Chúng tôi cũng không nói: “Đừng khóc!” Đó là một lời nói thiếu nhạy cảm với người đang buồn bã. Thay vào đó, chúng tôi chỉ ngồi đó khoảng 30 phút và chỉ cùng khóc với con.

Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên được kinh nghiệm đó. Tại sao? Vì vào lúc ấy, chúng tôi đã trở thành cái áo mưa cho Amy. Chúng tôi là những người chịu cơn bão cùng cháu. Chúng tôi là những người bảo vệ. Một người trong gia đình chúng tôi đang bị tổn thương, và chúng tôi không xem nhẹ điều đó. Chúng tôi không cố khuyên cháu đừng để ý nữa. Chúng tôi không cố làm cháu vui lên. Chúng tôi chỉ đơn giản cùng khóc với cháu.

Những gia đình tuyệt vời—dù là ruột thịt, nhận nuôi hay thuộc linh—luôn bảo vệ nhau trong cơn bão.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

  1. Tại sao người ta nên cảm thấy được nâng đỡ từ gia đình của mình nhiều nhất?
  2. Khi một đứa bé trong cuộc sống của bạn đối diện với sự từ khước, bạn thường nói gì? Theo bạn, điều gì là cách nói hoặc hành động yêu thương, phù hợp với Kinh Thánh?
  3. Đôi khi bạn cố khuyên người khác để thoát khỏi cảm giác bị từ khước như thế nào? Việc làm đó có thể gây nguy hại gì?

 


RELATIONSHIPS ARE LIKE A RAINCOAT IN LIFE’S STORMS

By Rick Warren —

“Two are better off than one. . . . If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it’s just too bad, because there is no one to help him.” Ecclesiastes 4:9-10 (GNT)

Relationships are like a raincoat during the storms of life. When friends or family members go through a storm, you help each other. People committed to one another protect each other in the storm.

Ecclesiastes 4:9-10 says, “Two are better off than one. . . . If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it’s just too bad, because there is no one to help him” (GNT).

Life brings all kinds of storms, and you’ll need to protect your loved ones through them. Sometimes those storms are seasons of change; other times they come as harmful influences.

But the most painful storm of all is rejection. When your friend, your child, or your spouse feels rejected, you—and others close to them—need to rally around them and act as a raincoat in the storm.

Many years ago, my oldest child, Amy, was in high school. She tried out to be a cheerleader. She went to practice after practice for the tryouts. Eventually, her friends got accepted, but she was rejected—and it broke her heart. When she came home, she ran into her room, went into her closet, sat down on the floor, and burst into tears.

Everyone in our family could hear Amy crying. And one by one, all on our own, we ended up walking into her room, sitting down on the floor in her closet, and crying with her.

We didn’t give her any advice; she didn’t need advice. We didn’t say, “Don’t worry. It’s not a big deal.” It was a big deal! We didn’t say, “Don’t cry!” That’s an insensitive thing to say to somebody who’s grieving. Instead, we all sat there for about 30 minutes and just cried with her.

Our family will never forget that experience. Why? Because, at that point, we were being a raincoat for Amy. We were being storm catchers. We were being protectors. Somebody in our family had been hurt, and we weren’t demeaning it. We weren’t trying to talk her out of it. We weren’t trying to cheer her up. We just wept with her.

Awesome families—biological, adoptive, and spiritual—protect each other in the storm.

Talk It Over

Why should people feel the most support from their families?

When a child in your life faces rejection, what do you typically say? What do you think is the loving, biblical thing to say or do?

How do you sometimes try to talk people out of feeling rejected? What is the harm in doing this?

 

Lên đầu trang