Y-ca-bốt

Ichabod. Icabod (sự vinh hiển đã lìa khỏi).
Xem ISa 4:19-22. Y-ca-bốt sanh ra vào thời người Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin đánh bại, vào lúc cha người là Phi-nê-a chết; đặt tên hiệp với ý mẹ người đang hấp hối. “Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ.” Các người đàn bà cố sức an ủi: “Chớ sợ chi, nàng đã sanh một con trai.” Nhưng nàng chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Cũng như ông gia tin kính và ái quốc của nàng, là Hê-li, mối sầu thảm đã gây ra cái chết của nàng là “vì hòm Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy, ” và ba lần đã nói lại điều đó. Nàng biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển thật của một dân tộc (Giê 2:11; Thi 78:61; 106:20; Ôs 9:12).

Lên đầu trang