Xông thuốc thơm

Embalmment. Embaumer.
Là phương pháp làm cho các xác chết được giữ khỏi sự bốc mùi hôi thối và hư đi. Điều nầy rất thường thấy giữa vòng người Ai-cập, và vì có liên quan với dân nầy mà Kinh Thánh nói đến sự xông thuốc thơm hai lần trong Cựu Ước (Sáng 50:2, 26). Về cách xông xác của người Ai-cập còn ghi lại hai truyện rất tỉ mỉ, dầu tiểu tiết có khác nhau, nhưng có nhiều điểm chung. Sử gia Hérodote mô tả ba cách xông xác hoặc ướp xác, tùy theo giới giàu hay nghèo. Việc nầy thực hiện bởi những người vẫn thường được huấn luyện cho nghề nghiệp đó và có óc sáng kiến trong các bí thuật truyền lại từ các tổ tông họ.
Những người xông xác trước hết lấy óc của người chết ra bằng lỗ mũi, bởi một móc sắt cong, và làm tiêu phần còn lại bằng cách tiêm thuốc chua cay. Kế đó, người ta rạch theo cạnh sườn bằng một thứ đá Ê-thi-ô-bi, và lấy ra cả ruột. Miệng lỗ rạch đó thì rửa sạch bằng rượu cây kè, và sau đó được kỳ sạch bằng thuốc thơm. Sau đó, người ta nhét đầy một dược, quế bì, và mấy thứ thuốc thơm khác trừ nhũ hương. Cuối cùng, thân thể người chết được khâu lại và ngâm trong thán toan (natron) 70 ngày. Kỳ hạn 70 ngày đã trọn, những người ướp xác lại bó xác bằng vải gai, đã cắt thành từng dãi hẹp và thấm thuốc thơm. Người ta giao xác cho người nhà kẻ chết, họ lo sửa soạn một hòm gỗ, làm thành hình người trong đó để xác chết vào, và đặt ở một chỗ dựa vào tường của phòng mồ mả.
Cách xông xác thứ nhì giá độ chừng 20 min. Bằng cách nầy không có mổ xẻ thân thể, cũng không moi ruột ra, nhưng người ta chích dầu bá hương vào bao tử. Dầu bị ngăn lại không chảy ra được, và xác chết được ngâm trong thán toan một số ngày nhất định. Ngày cuối cùng lấy dầu ra, thì cũng theo đó ra cả bao tử và ruột tiêu đi, còn thịt thì nát bởi diêm toan, không còn gì ngoài da và xương. Người ta giao thân thể đó cho bà con người chết.
Cách thứ ba, mà người nghèo nhứt dùng, giá rẻ, là trải ruột bằng thứ nước pha bằng lá nhục quế, và ngâm vào thán toan ít ngày. Dường như người Hê-bơ-rơ không thường giữ xác chết như vậy.

Lên đầu trang