Xe

Chariot. Chariot.
I. Xe thường.– Cách đóng xe nầy bắt đầu do người A-si sáng chế ra. Thời thượng cổ, bánh xe thường thường bít ván đặc cả; về sau, bánh xe mới có chừng sáu hay tám nan hoa. Phía trước xe đặt một cái sà gỗ làm càng xe: mỗi bên càng có một con bò để kéo xe (Dân-số-ký 7:3; Am 2:13). Giô-sép đón cha đến Ai-cập (Sáng 45:19), người Phi-li-tin chở hòm giao ước đến dân Y-sơ-ra-ên (ISa 6:7), vua Đa-vít chở hòm giao ước từ Ki-ri-át Giê-ra-rim đến Giê-ru-sa-lem (IISa 6:3) đều dùng thứ xe nầy cả.
II. Xe trận.– Cũng bắt đầu sáng chế từ người A-si. Xe trận đời xưa không chỉ dùng trong lúc chiến tranh thôi đâu, mà trong lúc bình thường, hạng người sang trọng cũng dùng để đi chơi nữa (Sáng 41:43; 50:9; IICác 5:9; Giê 17:25; Công 8:28). Xe trận của các nước A-sy-ri, Ai-cập, A-ram, và Hê-tít thường đóng bằng gỗ, cùng đóng theo một kiểu. Phía trước xe có cái lan can có thể vịn để trông ngó được. Phía sau xe không có gỗ ngang để tiện lên xuống. Ngoài hai con ngựa dùng kéo xe, còn chuẩn bị sẵn một con khác để thay đổi khi hai con kia mỏi mệt. Trong Giô 17:16 và Quan 1:19 nói người Ca-na-an có thiết-xa; nhưng thực ra xe đó đóng toàn bằng gỗ mà trang trí bằng sắt vậy. Trước khi Đa-vít chưa làm vua, người Y-sơ-ra-ên không có xe trận. Sau khi lên ngôi, vua Đa-vít đánh với Sy-ri, một lần bắt được ngàn cỗ xe, một lần tiêu hủy bảy trăm xe binh (ISử 18:4; IISa 10:18); lại cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để lại số ngựa một trăm cỗ xe thôi (IISa 8:4). Đến đời Sa-lô-môn mới sắm một ngàn bốn trăm cỗ chiến xa (IICác 10:26; IISử 1:14). Từ đó, hai nước Nam, Bắc đều dùng chiến xa (ICác 16:9; IICác 7:14; 9:16; Ês 2:7). Nhưng tiên tri thường dạy người ta không nên nhờ cậy xe, ngựa (Ês 30:16; 31:1; Thi 20:7). Một khi Đấng Mê-si giáng lâm, xe, ngựa sẽ bị hủy diệt hết (Mi 5:9; Xa 9:10).
Tượng mặt trời của Ba-by-lôn thờ phượng thường được tô đắp ở trên xe trận; thứ xe nầy có chép ở IICác 23:11 là những xe cướp từ miếu thờ tà thần của quân địch mà đem về để ở cửa Đền thờ, vua Giô-si-a trong việc phá hủy hình tượng đã cho đốt hết các xe này. Ê-li cỡi xe lửa mà lên trời (IICác 2:11). Ê-li-sê thấy có ngựa và xe bằng lửa để gìn giữ mình (IICác 6:17). Trại quân Sy-ri nghe tiếng ngựa, xe bèn trốn chạy (IICác 7:6). Kinh Thánh nói về chiến xa chỉ có bốn ý:
1. Quyền năng của Chúa (Thi 68:1-; 17:1-; 104:3).
2. Thế lực của người (ICác 18:24; Thi 20:7).
3. Nhanh chóng (Nhã 6:12; Ês 66:15; Giê 4:13).
4. Phán xét (Xa 6:1-8; Khải 9:9).

Lên đầu trang