Paradise. Paradis.
Một nơi vui sướng, vườn cây ăn trái, hoặc công viên, nguyên văn Hê-bơ-rơ là pardes (Truyền 2:5; Nhã 4:13; trong Nê 2:8 dịch là rừng). Vườn của Sa-lô-môn tại Ê-tham và vườn treo tại Ba-by-lôn trong bản văn Hy-lạp của Josèphe gọi là paradis, trong bản Septante, vườn Ê-đen cũng gọi là Lạc viên như thế (Sáng 2:8).
Ba-ra-đi, hay vườn vui, là nơi của phước lành mà loài người đã mất, và chỉ về nơi của người công bình chết. Sau người Do-thái phân chia ra làm vườn vui ở trên và ở dưới, vườn vui ở trên là một phần trời, còn vườn ở dưới là một phần của âm phủ dành sẵn cho linh hồn người công bình.
Trong Tân Ước, Ba-ra-đi chỉ về cõi trời trong hai chỗ (IICôr 12:4, so câu 2; Khải 2:7; so 22:2). Theo đó thì Lu 23:43 cũng chỉ về thiên đàng như vậy.