Trở lại, Sự

Conversion. Conversion.

  1. Định nghĩa.– Tiếng chỉ sự “trở lại” chỉ chép một lần trong Kinh Thánh (Hy-lạp: epistrophe): “người ngoại trở về đạo” (Công 15:3). Có mấy động-từ và danh-từ xuất phát từ ý đó ra, như trong Gia 5:19, “làm cho người có tội trở lại;” “kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa” (Thi 51:13); “khi người đã hối cải” (Lu 22:32); “hãy ăn năn và trở lại” (Công 3:19), v.v.. Vậy, ta thấy trong bản quốc văn, động từ “trở lại” hiệp với “quay lại” và danh từ “sự trở lại” hiệp với “sự quay lại.”

Trong Cựu Ước dùng sự trở lại: (1) Theo nghĩa văn tự “trở về” như trong Sáng 14:7; Phục 17:16; Thi 56:9; Ês 38:8. (2) Theo nghĩa từ phu tù trở về từ Ba-by-lôn trong các sách tiên tri. (3) Theo nghĩa bóng, luân lý, thuộc linh: a) Từ Đức Chúa Trời (Dân 14:43; ISa 15:11, “xây bỏ ta;” ICác 9:6); b) Phần nhiều thường dùng với ý nghĩa là trở lại cùng Đức Chúa Trời (ISa 7:3; ICác 8:33, v.v.).

Trong Tân Ước dùng epistrephein, từ epistrophe, 39 lần: (1) Theo nghĩa văn tự (Mat 9:22; 10:13; 24:18; Công 9:40; 15:36). (2) Theo nghĩa bóng (Lu 1:16; Gia 5:19; Ga 4:9; IIPhi 2:21) “trở lại” nghĩa là xây bỏ con đường sai lầm và quay trở về cùng Chúa, (cũng xem Lu 22:32; Công 9:35; 11:21, v.v..)

  1. Lẽ đạo.– Từ chính lời dùng chỉ về “sự trở lại” khó lập một lẽ đạo rõ ràng, nên cũng phải thu lại tài liệu lập lẽ đạo nầy từ đại ý những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh.
  2. Ngày nay, người ta hay dùng danh từ “sự trở lại” một cách chung chung, để chỉ về một sự thay đổi về tính nết, xây bỏ điều trái, nhận biết và bước đi trong đường lối của Chúa. Vậy, có người nói sự “được trở lại, ” được tái sanh, “nhận ân điển” “từng trải về tôn giáo, ” v.v., để tỏ ra sự thay đổi từ từ hoặc đột ngột, mà một người khi trước có tội và buồn nhưng sau trở nên người khỏi tội và vui, vì đã từng trải “sự trở lại” đó. Một người thật trở lại là một người tin cậy Đấng Christ, vâng theo đạo, và đã từng trải sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh.
  3. Theo nghĩa hạn chế của danh từ nầy, thì chỉ về việc làm của con người khi nhận sự cứu rỗi để phân biệt với việc làm của Đức Chúa Trời. Sự xưng công bình và sự tái sanh là việc riêng của Đức Chúa Trời; sự ăn năn, đức tin và sự trở lại là việc làm của con người, dầu làm dưới ảnh hưởng và quyền của Chúa. Vậy, sự trở lại chỉ về ý muốn và việc làm của một người khi người đó vâng phục Đức Chúa Trời và quyết định thay đổi cách sống của mình và hướng đến Đức Chúa Trời. Vì nghe Chúa nên người này dừng lại suy nghĩ, quay lại, và đi ngược lại với đường lối trước, là lúc chưa biết thờ Đấng Chân Thần…. Những lần chép trong Kinh Thánh về sự trở lại, thì tỏ ra người chưa trở lại thường thờ hình tượng (ITê 1:9), hoặc không để ý về đạo, hoặc là người vị kỷ lấy bản ngã làm trung tâm, chỉ lo về vật chất, không quan tâm đến những sự thuộc linh như người trai trẻ giàu có (Lu 18:12), hoặc là một đời sống đi theo tư dục, phạm tội mà không biết xấu hổ như con trai hoang đàng (Lu 15:13), hoặc là người có đường lối sai lầm trong sự hầu việc Đức Chúa Trời (Sau-lơ, Công 26:9). Vậy, trong sự trở lại, phần thuộc linh hoặc phần luân lý có liên quan với nhau. Người đạo đức khi tự mình trở lại cùng Chúa, như Sau-lơ, thì hiểu biết rõ hơn phần thuộc linh đối với Đức Chúa Trời bởi Chúa Jêsus Christ. Người trái đạo đức khi được tỉnh thức về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, về những sự luật pháp Ngài đòi, và về tội lỗi riêng mình, thì hiểu rõ hơn về sự thay đổi bề ngoài của đời sống mình.
  4. Cách trở lại khác nhau tùy theo lối sống trước đó. Có thể đó là một sự xảy ra đột ngột trong đời sống đạo đức và tri thức: như nhiều lần trong sự từng trải của người ngoại, từ sự thờ hình tượng qua việc tin đến Chúa Jêsus; hoặc như trong đời sống của những người phạm tội, hoang đàng, thì đột nhiên những hành động trước đây dứt bỏ, và thay vào đó tư tưởng, tình cảm, và cách cư xử đều mới cả (IICôr 5:17). Các tình cảm trong lòng qua một thời gian tranh chiến với nhau; hoặc là khi mục đích đã dần dần đạt tới, vì chịu ảnh hưởng của sự dạy dỗ đạo Đấng Christ dẫn con người đến sự tin cậy Chúa là Đấng Cứu thế. Bởi thế, sự trở lại có thể lập tức hay từ từ xảy ra. Như nhiều trẻ thơ và thiếu niên lớn lên trong gia đình có đạo, hằng ngày học đạo, nhưng không rõ ngày nào thật trở lại (gặp Chúa). Trong Tân Ước không có truyện chép về người nào trở lại như thế. (Có lẽ trừ ra Ti-mô-thê). Phần nhiều Tân Ước chép truyện về người trở lại là người đầu tiên trong họ hàng mình tin Chúa, hoặc lớn lên trong vòng người ngoại đạo.

Sự trở lại bao gồm các đặc tánh của sự ăn năn lẫn đức tin. Sự ăn năn là sự trở lại được thấy từ điểm đầu, là sự xây bỏ đời sống trước; đức tin là điểm làm mục đích của sự trở lại, tức là quay đến Chúa.

  1. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu cẩn thận sự trở lại. Họ đã nhận định rằng: phần lớn người trở lại tin Chúa là khi còn trẻ tuổi và khi một người đã cao tuổi rồi ít khi trở lại. Tuy vậy, ta không thể nào nhờ tâm lý học mà cắt nghĩa sự trở lại cho đầy đủ, vì đó không phải là một phương pháp tự nhiên dựa vào sự thay đổi nào trong thân thể người trẻ hoặc già. Các luật chơn thật của tâm lý học, cũng như các luật khác trong cõi thiên nhiên, đều là luật của Đức Chúa Trời, và Thần Chúa hành động hiệp với luật của chính Ngài. Trong sự trở lại thật vẫn có Đức Thánh Linh hành động trong lòng người, một cách trực tiếp, bất cứ người trẻ hoặc già. Ngoài việc hành động trực tiếp của Đức Thánh Linh như thế, không có thể cắt nghĩa sự trở lại bằng cách nào được.

Tiến sĩ Scofield chú thích về sự trở lại:

Khải 7:14.– Trong cơn đại nạn. Xem bài Đại Nạn.

Xa 3:1.– Sự hiện thấy thứ năm tỏ ra: (1) Sự thay đổi từ sự công bình riêng của mình sang sự công bình của Đức Chúa Trời (Rô 3:22, lời chua) mà sự từng trải của Phao-lô minh chứng, và cũng là tả bóng sự trở lại của Y-sơ-ra-ên (Phil 3:1-9)

(2) Trong hình bóng, sự sửa soạn của Y-sơ-ra-ên để tiếp nhận “Nhánh” của Đức Giê-hô-va (Ês 4:2, lời chua). Dân Do-thái từ chối không chịu bỏ sự công bình riêng của mình để nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi vậy họ bị đui mù không thấy sự hiện diện của “Nhánh” giữa mình khi Ngài giáng thế lần thứ nhứt (Rô 10:1-4; 11:7, 8). So Xa 6:12-15, nói về Nhánh tỏ ra trong sự vinh hiển (câu 13) như thầy tế lễ kiêm chức Vua, khi Y-sơ-ra-ên sẽ tiếp nhận Ngài. Xem Hêb 7:3, lời chua.

Ha 2:14.– Thời kỳ trở lại của thế gian. Xem bài Ha-ba-cúc.

Sô 3:19.– Xem bài Sô-phô-ni.

Lên đầu trang