Trầm luân hoặc hư mất

Perish. Périr.

Nghĩa là diệt vong. Tân Ước hằng dùng chữ “trầm luân” hay “hư mất” (Phil 1:28; ITi 6:9; IITê 1:9; Hêb 10:39; IIPhi 3:9; Khải 17:8, 11). Con của sự hư mất như có chép trong Kinh Thánh có hai nghĩa. Theo bản Hê-bơ-rơ thì con sự hư mất nghĩa là mầm và trái quan hệ với nhau: (1) Chỉ về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Giăng 17:12). (2) Chỉ về kẻ tội nhân hoặc kẻ phản đối Đấng Christ (IITê 2:3). Nhưng đem câu nầy mà so sánh với Khải 13:1- thì gọi con của sự hư mất đó không phải chỉ về dân ngoại phản đối Hội Thánh, mà là chỉ về tiên tri giả trong tương lai tự xưng là Đấng Mê-si hiện ra ở thành Giê-ru-sa-lem. Vậy nên, “con của sự hư mất” là nói về kẻ tự làm nên tội lỗi, chớ không phải chỉ về kẻ bị tội ác cám dỗ.

Tiến sĩ Scofield chú thích về hư mất:

Giăng 3:16.– “Hư mất, ” tiếng Hy-lạp, apollumi, cũng dịch là “làm hư hỏng” (Mác 2:22), “mất” (Mat 10:6; 18:11; Lu 15:4, 6, 32), “lạc mất” (Mat 15:24). Trong Tân Ước, không có lần nào có nghĩa chỉ về đình chỉ sự thực hữu hoặc ý thức. Ấy là địa vị của mọi người vô tín.

Scroll to Top