Tôn giáo

Religion. Religion.

Danh từ tôn giáo bắt đầu nảy ra từ bên phương Tây. Từ sau năm 4 S.C., danh từ đó được truyền bá trong Hội Thánh. Bấy giờ có một vị giám mục nói rằng: Tôn giáo tức là cái then chốt làm cho người và Đức Chúa Trời liên hiệp làm một. Lại nói: Linh tánh người ta vâng theo sự khải thị của Đức Chúa Trời; sự khải thị đó liền soi rọi linh tánh một cách chói lòa. Đó tức là ý chỉ của tôn giáo. Coi vậy, tôn giáo chân chánh có hai điều rất đáng chú trọng là: sự khải thị của Đức Chúa Trời và sự vâng theo của linh tánh. Hai điều đó xen lẫn nhau mà thành ra cái then chốt của tôn giáo.

  1. Sự khải thị.– Sự khải thị nhập vào trong linh tánh người ta theo hai cách: gián tiếp và trực tiếp. Trực tiếp là đến từ Đức Chúa Trời; gián tiếp là do Đức Chúa Trời mượn Kinh Thánh và tiên tri làm con đường để Thánh Linh Ngài đến. Các tín đồ Đấng Christ đều lấy Chúa Jêsus làm then chốt quan trọng trong sự khải thị của Đức Chúa Trời. Sự khải thị của Chúa cũng có gián tiếp và trực tiếp. Thí dụ như Đấng Christ học tập các điều luật pháp Cựu Ước dạy: như vâng phục cha mẹ ở nhà (Lu 2:51), hoặc nghe người giảng dạy trong nhà hội (Lu 4:16). Khi giảng đạo, Ngài hằng dẫn Cựu Ước làm chứng (Mat 12:39-42; Lu 4:25-27). Khi bị ma quỉ thử thách, Ngài nhờ lời Cựu Ước mà thắng (Mat 4:4, 7, 10). Khi chịu khổ hình ở trên thập tự, Ngài cũng thường dẫn lời Cựu Ước (Mat 27:46; Lu 23:46). Đó đều là sự khải thị mà Đấng Christ nhận lãnh cách gián tiếp. Ngoài ra, Chúa lại nhận lãnh sự khải thị cách trực tiếp, tức là lời của người xưa khác với lời dạy của Chúa (Mat 5:21-48). Chúa phán: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy” (Giăng 5:39). Lại phán: “Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha” (Mat 11:27). Đó là Ngài tỏ mình là đại biểu của Đức Chúa Trời. Sự khải thị Ngài được là trực tiếp. Vả, Ngài cũng phán cùng môn đồ rằng: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Đó tức là sự khải thị của Đức Thánh Linh.
  2. Vâng theo.– “Vâng theo Đức Chúa Trời” là yếu chỉ của tôn giáo. Nghĩa nầy có thể chia làm ba ý:
  3. a) Linh tánh con người cảm biết mình không có nơi nhờ cậy, bèn vâng theo Đức Chúa Trờ Con người cũng cảm biết sau khi đời nầy đã trọn, chắc có đời sau lâu dài. Bấy giờ linh tánh thấy cần thiết phải có nơi nào để nương náu, và người nào để binh vực. Vậy, không có Đức Chúa Trời hằng sống ắt hẳn không xong. Cho nên, khi linh tánh tỉnh ngộ, liền chỉ kêu cầu Đức Chúa Trời, và nhờ cậy Chúa thôi. Điều mà từ xưa linh tánh loài người dò tìm không được thì có thể thấy ở trong Đấng Christ. Chúa là Đấng đã có, hiện có, và còn có đời đời, không hề thay đổi; nên người ta khi chịu khổ ở đời nầy, có thể nhờ cậy Ngài, cho nên sau khi chết cũng có thể nhờ cậy đời đời.
  4. b) Linh tánh con người cảm biết mình có tội lìa bỏ Đức Chúa Trời, nên trong lòng không yên, bèn vâng theo Chúa. Thế gian có nhiều tôn giáo có việc dâng của lễ. Ý đó là do người ta cảm biết mình xa cách Đức Chúa Trời, nên muốn mượn của lễ để phục hòa với Ngài. Đấng Christ chết trên thập tự giá, để người ta được hòa thuận với Đức Chúa Trờ Linh tánh nhờ cậy thập tự giá có thể vững chắc không sợ. Vì Đấng Christ đã là Con sinh tế lớn rồi, thì có thể bỏ được các con sinh khác (Hêb 9:25-28; so 13:15).
  5. c) Điều cốt yếu của tôn giáo là ai nấy đều cảm biết mình có nghĩa vụ phải làm trọ Đạo khác cũng có nghĩa vụ, song không cao thượng bằng nghĩa vụ trong đạo Đấng Christ. Chúa phán: “Hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Mat 5:48). Lại phán: “Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta” (Mat 10:38). Mạng lịnh đó có người cho là quá đáng! Song Ngài phán: “Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Đó là vì Ngài có thể giúp ta mang nổi ách đó, và gánh nổi gánh đó. Người ta cảm biết mình có tội, chỉ nên trông cậy Chúa là Con sinh tế lớn, cảm biết mình có nghĩa vụ nên làm trọn, thì nên vâng theo Chúa, sẽ làm hết được nghĩa vụ đó.

III. Tôn giáo chân chính ở trong Chúa Jêsus Christ.– Luận về tôn giáo, người ta có ba điều thiếu thốn: (1) Binh vực. (2) Phục hòa với Đức Chúa Trời. (3) Ai nấy không thể không vâng mạng lịnh. Đấng Christ đem ba điều tốt đó ban cho người ta, và có thể đem tôn giáo về ba mặt nầy hiệp làm một. Ba mặt đó, xin thuật ra sau đây: (1) Lễ nghi mà thầy tế lễ chú trọng. (2) Lý tưởng mà nhà triết học và thần học nghiên cứu. (3) Luật pháp mà thầy thông giáo tôn trọng. Tân Ước thường bao gồm ba mặt đó ở trong: Đấng Christ là Đầu. Chúa phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6).

  1. Sự phân biệt của tôn giáo Đấng Christ.–a) Đấng Christ là Đức Chúa Trời quyền năng, nên mọi lời Ngài phán, suốt cả thế gian không ai dám chống cãi. Ví bằng điều lệ của một Hội Thánh nào trái với lời Chúa, thì thà bỏ đi mà theo lời Chúa còn hơn. Vì môn đồ cốt muốn Chúa đẹp lòng, chớ không phải làm đẹp lòng Hội Thánh (Hêb 13:21).
  2. b) Tôn giáo của Đấng Christ rất cảm thương sự vất vả, khổ sở của con ngườ Suốt ngày Chúa hằng giúp đỡ hết thảy mọi người gặp nỗi khốn khó, tai nạn, và những kẻ bị khinh dể. Chúa phán: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Mat 10:40; 25:40; Giăng 13:14).
  3. c) Đấng Christ kết hợp tôn giáo và đạo đức làm mộ Trong lời dạy dỗ trên núi, câu nào cũng lấy chữ “yêu” làm trung tâm điểm, để kêu gọi lòng thiện lành của con người. Vả, Ngài không từng nói: không nên làm việc nầy hoặc việc kia. Ngài chỉ nói việc nên theo, nên làm thôi.
  4. d) Đấng Christ đã làm Đấng Chủ Tể thì tin theo tôn giáo Ngài tức là việc bổn phận của người ta, và ai nấy cũng nên hằng ngày vác thập tự mà theo Chúa.

đ) Tôn giáo do Đấng Christ đặt ra là về phần thuộc linh. Đấng Christ phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Vì vậy việc dâng của lễ như đời xưa có thể bỏ đi hết, mà ngày nay loài người có thể thờ lạy Đức Chúa Trời một cách trực tiếp.

  1. e) Đấng Christ phán: “Nước ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36). Đủ biết tôn giáo Ngài không quan hệ gì với chánh trị, không ngăn trở mọi ngành khoa học, mà lại giúp đỡ cho sự tiến bộ của chính trị và học thuật là khác nữ Vì đạo Đấng Christ biệt lập, không dính dấp, liên quan với giới khác.
  2. g) Đấng Christ là Chúa Cứu thế nên đạo Ngài có quan hệ với muôn nướ Đấng Christ phán: “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32). Lại phán: “Từ Đông, Tây, Nam, Bắc người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời” (Lu 13:29). Tôn giáo như thế không thể giới hạn trong một nước, nhưng phải truyền ra khắp muôn dân. Tín đồ Đấng Christ muốn làm nên trọn công cuộc lớn lao đó, thì phải tuân theo lời phán của Ngài (Mat 28:19) mà truyền đạo khắp muôn dân muôn nước.

Tiến sĩ Scofield chú thích về tôn giáo như sau:

Ga 1:14.– Danh từ “tôn giáo” (dịch là đạo hay giáo), tiếng Hy-lạp là threskeia, tức “việc tôn giáo” chỉ dùng năm lần trong Tân Ước: (1) Có nghĩa xấu (Công 26:5; Ga 1:14; Gia 1:26; Cô 2:18 “thờ lạy”); (2) Có nghĩa là các việc lành của tín đồ (Gia 1:27). Chẳng bao giờ danh từ đó dùng đồng nghĩa với sự cứu rỗi hoặc sự thuộc linh.

Lên đầu trang