Good News. Bonne Nouvelle.
Nguyên văn Hy-lạp là Euaggelion (La-tinh: evangelium) là lời mô tả cả sứ mạng mà đạo Đấng Christ truyền báo, và các sách chép sự tích đời Đấng Christ và sự dạy dỗ của Ngài. Trong sách Tân Ước. Tin lành chẳng bao giờ chỉ về một sách, nhưng chính là sứ mạng mà Chúa Jêsus (Mat 4:23; 11:5; Mác 1:14; Lu 4:18; 7:22), các Sứ đồ (Công 16:10; Rô 1:15; 2:16; I Cô-rinh-tô 9:16), và các truyền đạo giảng ra (Công 8:25). Tin lành tức là Đấng Christ, vì Ngài là đề mục, mục đích, và sự sống của Tin lành. Tin lành là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy là lời tuyên bố sự tha tội và lập lại quyền làm con Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ. Ấy là sự tha tội và sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó không những chỉ là sứ mạng cứu rỗi, song cũng là một cơ quan Đức Thánh Linh hành động (Rô 1:16). Kinh Thánh xưng là Tin lành của Đức Chúa Trời (Rô 1:1; ITê 2:2, 9; ITi 1:11); Tin lành của Đấng Christ (Ga 1:7; Mác 1:1; Rô 1:16; 15:19; ICôr 9:12-18); Tin lành của ơn Đức Chúa Trời (Công 20:24); Tin lành bình an (Êph 6:15); Tin lành về sự cứu rỗi (Êph 1:13); Tin lành vinh hiển (ITi 1:11; IICôr 4:4); Tin lành về nước Đức Chúa Trời (Mat 24:14; so 4:23; 9:35); cũng là Tin lành đời đời nữa (Khải 14:6).
Đức Chúa Trời dùng Tin lành kêu gọi mọi người, muốn ai nấy được sự vinh hiển của Chúa Jêsus (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:14). Nếu người ta tin và giữ lấy, thì sẽ được cứu bởi Tin lành (ICôr 15:2). Phàm ai không vâng phục Tin lành của Chúa Jêsus, thì sẽ phải chịu hình phạt bởi lửa cháy phừng phừng, đời đời lìa xa mặt Chúa và vinh hiển của quyền phép lớn lao Ngài (IITê 1:8, 9).
Tin lành khác với luật pháp là được biết hoàn toàn bởi sự khải thị được công bố rất đầy đủ trong sự khải thị ở Tân Ước. Dầu không rõ ràng, song Tin lành cũng thấy trong Cựu Ước, tại đó, khởi đầu với lời tiên tri về “dòng dõi người nữ” (Sáng 3:15), và lời hứa với Áp-ra-ham rằng “Mọi chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng 12:3; 15:5). Sự khác nhau đó là quan trọng, như Luther tỏ ra, vì gồm lại cả lẽ đạo Đấng Christ. Luther viết: “Luật pháp không có nghĩa nào hơn là mạng lịnh của Đức Chúa Trời chỉ dạy điều nên làm hoặc không nên làm, và đòi ta phải vâng phục, làm theo. Nhưng trái lại, Tin lành là một lẽ đạo của lời Đức Chúa Trời, chẳng hề cần đến công việc, cũng chẳng truyền bảo ta làm gì, song công bố ơn tha tội, và sự cứu rỗi vĩnh viễn được ban cho. Tại đây, ta không làm gì, song chỉ nhận điều đã được ban cho bởi lời hứa.” Cũng như Melanchthon nói: “Tin lành là lời hứa được ban cho không cần điều kiện về sự tha tội, nhờ Đấng Christ.”
Mãi đến sau đời các Sứ đồ, Tin lành mới chỉ về các sách chép những lời chứng của Sứ đồ về Chúa Jêsus. Ngoài bốn sách Tin lành Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, còn có nhiều ngoại truyện cũng gọi là sách Tin lành: như của người Hê-bơ-rơ, người Ai-cập, Ni-cô-đem, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Thô-ma, Phi-líp. Mười hai Sứ đồ, về đời thơ ấu của Chúa Jêsus bằng tiếng A-rập, Giô-sép
bằng tiếng A-rập
và truyện bà Ma-ri. Những sách có nhan đề là Tin lành đó, mượn việc chép
trong bốn sách Tin lành
công nhận vào Kinh Thánh, mà dẫn ra, song lại bịa đặt, bày vẽ thêm
vào để làm cho lạ lùng, kỳ
quái. Hết thảy những việc ghi chép trong đó đều là phỏng đoán và
tưởng tượng chớ không đích xác
chút nào. Thật giống với loại sách dị đoan, chớ không phải
là sách thuần túy chân chánh.
Tiến sĩ Scofield chú thích về Tin lành:
Ga 1:6.– Điều thử nghiệm Tin lành là ân điển: Nếu sứ mạng rao truyền Tin lành trừ bỏ ân điển hoặc lẫn lộn luật pháp với ân điển để được xưng công bình hay nên thánh (Ga 2:21; 3:1-
3),
hoặc dùng sức riêng để thành người hoàn hảo, đó là Tin lành “khác” mà Sứ đồ Phao-lô nói
đến và ai
giảng Tin lành đó thì đáng bị ở dưới sự a-na-them (bị dứt phép thông công) của Đức
Chúa Trời (câu
8, 9).
Ga 1:10.– Tin lành Phao-lô. Sự khải thị. Xem bài Phao-lô, phần Scofield.
Khải 14:6.– Đại để lớn của Tin lành có thể tóm tắt như sau:
- Trong chính chữ đó có nghĩa là tin tức vui mừng.
- Bốn hình thức của Tin lành có thể phân biệt:
- Tin lành về nước.– Ấy là tin tức vui mừng mà Đức Chúa Trời dự định thiết lập trên đất, làm trọn giao ước với Đa-vít (IISa 7:16), một nước chính trị, thuộc linh, đặc sắc của Y-sơ-ra-
ên, phổ
thông, mà Con Đức Chúa Trời, Kế tự của Đa-vít, sẽ làm Vua, và nước đó, trong một
ngàn năm, sẽ
tỏ sự công bình Đức Chúa Trời trong các công việc loài người. Xem Ma-thi-ơ
3:2, lời chua.
Có nói đến hai sự giảng Tin lành: một lần đã qua, bắt đầu với chức vụ của Giăng Báp Tít và tiếp nối bởi Chúa Jêsus cùng các môn đồ Ngài, và tận cùng với sự người Do-thái chối bỏ Vua. Lần
khác còn
ở tương lai (Mat 24:14), trong thời kỳ đại nạn, và xảy ra ngay trước khi Vua
vinh hiển đến.
- Tin lành của ân điển Đức Chúa Trời.– Nầy tin tức vui là Chúa Jêsus Christ, Vua bị chối bỏ, đã chết trên thập tự vì tội lỗi của thế gian, và Ngài đã sống lại khỏi những kẻ chết vì sự xưng
công bình
chúng ta, và bởi Ngài, mọi kẻ tin sẽ được xưng công bình trong mọi sự. Hình thức
của Tin lành nầy
được mô tả bằng nhiều cách. Ấy là Tin lành “của Đức Chúa Trời” (Rô-ma
1:1), vì phát nguyên
trong sự yêu thương Ngài; “Đấng Christ” (IICôr 10:14), vì lưu ra
từ tế lễ của Ngài, và vì
Ngài là Mục đích duy nhứt của đức tin Tin lành; “ân điển Đức Chúa
Trời” (Công
20:24), vì cứu những kẻ luật pháp rủa sả; “vinh hiển” (I Ti-mô-thê
1:11; IICôr 4:4), vì liên
quan với Đấng ở trong sự vinh hiển, và Đấng đem nhiều con
đến sự vinh hiển (Hêb 2:10; “về
sự cứu rỗi” (Êph 1:13), vì ấy là quyền phép Đức
Chúa Trời cứu mọi kẻ tin (Rô 1:16); “cho
kẻ không chịu phép cắt bì” (Ga 2:7), vì
cứu tất cả mọi tội nhân; và “bình an” (Êph 6:15),
vì bởi Đấng Christ, Tin lành làm cho
tội nhân hòa thuận với Đức Chúa Trời, và ban cho sự bình an
trong lòng.
- Tin lành đời đời.– (Khải 14:6). Rao truyền cho dân cư ở trên đất lúc gần hết cơn đại nạn, và ngay trước khi có sự phán xét các dân tộc (Mat 25:31). Ấy không phải là Tin lành của
nước,
cũng chẳng phải của ân điển. Dầu gánh nặng là sự đoán phạt chớ không phải sự cứu
chuộc, ấy cũng
là tin vui cho Y-sơ-ra-ên và những kẻ ở trong cơn đại nạn được cứu (Khải
Huyền 7:9-14; Lu-ca
21:28; Thi 96:11-13; Ês 35:4-10).
- Tin lành Phao-lô gọi là “Tin lành tôi” (Rô 2:16). Ấy là Tin lành của ơn Đức Chúa Trời trong sự phát triển rất đầy đủ, gồm có sự khải thị của kết quả Tin lành đó trong sự kêu gọi Hội
Thánh ra,
những sự thông công, địa vị, đặc ân, và trách nhiệm của Hội Thánh. Ấy là lẽ thật
biệt riêng của
người Ê-phê-sô và Cô-lô-se, song cũng xen vào trong mọi thơ tín Phao-lô.
III. Cũng có một Tin lành “khác” (Ga 1:6; IICôr 11:14) “không phải là khác, ” song chỉ là Tin lành ân điển Đức Chúa Trời bị truyền sai lạc đi mà Phao-lô cảnh cáo ta. Tin lành đó có
nhiều
hình thức để cám dỗ, song cách để nhận biết đó là: — bao giờ cũng cho rằng chỉ riêng
ân điển thì
không đủ để cứu rỗi, gìn giữ, và làm cho hoàn hảo, mà phải cần có công đức của
con người. Trong
hội Ga-la-ti ấy là luật pháp, trong hội Cô-lô-se ấy là sự cuồng tín (Cô-lô-se
2:18, v.v.). Trong bất cứ
hình thức nào, các giáo sư dạy như thế đều ở dưới sự a-na-them ghê
gớm của Đức Chúa Trời.