Tiếp đãi khách

Hospitality. Hospitalité. Đời xưa, người ở phía Tây A-si cho sự tiếp khách lạ là rất quan trọng. Đến nay vẫn thế.

  1. Sự dạy dỗ của Cựu Ước.– Muốn biết cách tiếp khách trong đời Cựu Ước như thế nào, cứ xem người A-rập ngày nay thì rõ. Vì người A-rập hễ gặp khách lạ đều vui lòng tiếp đãi: nào thết cơm, nào mời ngủ rất là ân cần. Sáng hôm sau, nếu khách đưa cho tiền bạc, thì chủ nhà cho là một điều sỉ nhục không gì hơn. Họ thường nói: “Đức Chúa Trời đã hậu đãi chúng ta. Các thứ Ngài ban cho chúng ta đều tốt đẹp lắm. Vậy, ta cũng nên hậu đãi khách của mình.” Họ lại nói: “Kẻ thù vào trại anh cũng là khách của anh, anh chớ làm hại người ta!”. Về sự tiếp khách, Cựu Ước dầu không chép rõ luật lệ nào đặc biệt, nhưng người ta vẫn vui lòng tuân theo. Áp-ra-ham tiếp khách rất là khiêm nhường, kính trọng (Sáng 18:1-8). Lót dẫu ở trong một thành tà dâm, đầy tội ác, song vẫn hết lòng khoản đãi khách (Sáng 19:1-3). Gióp nói chính mình mở cửa tiếp rước khách lạ (Gióp 31:32). Vì theo người Do-thái, không tiếp đãi người khách lạ là một điều rất đáng hổ thẹn (Quan 19:15, 18). Luật lệ Môi-se nhiều lần dạy người Do-thái nên đối đãi tử tế với khách lạ: “Vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ai-cập” (Xuất 22:21; 23:9; Lê 19:33, 34; 25:23; Phục 10:19; 14:29). Ra-háp được thưởng vì tiếp đãi khách lạ (Giô 2:1-). Người Ghi-bê-a bị hình phạt vì hiếp đáp và làm nhục khách lạ (Quan 20:1-). Gia-ên giết Si-sê-ra ở trong trại, thì thiệt trái hẳn với ý: “Không nên làm hại kẻ thù khi người vào trại mình” như đã nói trên (Quan 4:17-21).
  2. Sự dạy dỗ của Tân Ước.– Tân Ước cũng như Cựu Ước, coi trọng việc tiếp khách. Đời xưa, các nhà, đối với khách rất vui lòng tiếp đãi. Vì vậy, ít có quán trọ. Mà có quán trọ đi nữa, người ta cũng không lấy tiền trọ. Duy hết thảy mọi món chi phí, và cần dùng, khách phải lo lấy hết (Lu 10:35). Cư dân Giê-ru-sa-lem, mỗi khi gặp lễ lớn, thường nhường nhà cho khách lạ từ xa đến (Mác 14:14). Khách đến nhà, chủ nhân không chỉ dọn cơm cho khách ăn thôi đâu, lại còn cởi giày cho khách, lấy nước rửa chân cho khách và hôn khách nữa (Lu 3:16; 7:44, 45). Chúa Jêsus khi ở thế gian thường làm khách ở nhà người ta như nhà Phi-e-rơ ở Ca-bê-na-um (Mat 8:14), nhà Ma-ri tại Bê-tha-ni (Giăng 11:1-5 coi thêm Mat 26:6; Lu 5:29; 7:36; 19:5). Chúa sai bảy mươi môn đồ ra ngoài truyền đạo, và dặn họ rằng; Đừng đem theo đồ ăn thức dùng làm chi, vì sẽ có người tiếp đãi các ngươi” (Lu 10:4-12). Ngài lại phán: “Ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta” (Giăng 13:20). Người ở tại Sa-ma-ri không chịu tiếp đãi Chúa Jêsus, Ngài bèn đi làng khác (Lu 9:52-56). Chúa Jêsus coi trọng lễ tiếp khách lắm. Ngài có luận về sự phán xét rằng: “Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta” (Mat 25:35). Sau, các Sứ đồ viết thơ tín thường thường luận đến việc tiếp khách, nhờ đó để tỏ lòng Đấng Christ yêu người (Rô 12:13; Hêb 13:2; IIPhi 4:9). Người có chức phận trong Hội Thánh lại càng nên vui lòng tiếp đãi người xa đến (ITi 3:2; Tít 1:8). “Vậy, nếu kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống” (Rô 12:20). Xem bài “KHÁCH, TIẾP.”

Lên đầu trang