Thỉ (Thủy) tổ phạm tội

Pêché des premiers ancêtres.

Sáng thế ký chép Đức Chúa Trời dựng nên ông bà thủy tổ là A-đam và Ê-va. Không bao lâu, ông bà bị ma quỉ bày mưu cám dỗ, ăn trái cấm, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Thế là vì không tin sự tốt lành của Đức Chúa Trời mà ông bà trái nghịch mạng lịnh Ngài vậy. Ngài bèn giáng hình phạt trên họ: đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen, Ngài lại đặt các chê-ru-bin với lưỡi gươm chói lòa để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Xem chỗ luận về thủy tổ phạm tội ta thấy có bốn ý:

  1. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài vốn muốn cho con người được hưởng sự yên vui, không có nguy hiểm. Vì thủy tổ loài người phạm tội nên mới có ba sự khổ sở lớn giáng trên mọi người! Đó là sự báo ứng xứng hiệp với sự phạm tội, chớ vốn không hiệp với ý Ngài. Theo (Sáng 3:14-19), thì Ngài rủa sả, tức là rủa sả con rắn cám dỗ người ta phạm tội, và chỗ đất người ta mưu sống. Còn sự khó khăn Ngài rủa sả đó sẽ đổ trên thân người ta.
  2. Một mình A-đam phạm tội, phạt đến dòng dõi muôn đời. Hỏi: Đó là tội gì? Đáp: Kể về mặt ngoài, thì là tội trái mạng; xét về trong lòng thì là tội vượt phận làm càn. Trước đó, A-đam đã vâng mạng lịnh Đức Chúa Trời không ăn trái cấm, thế mà sau dám trái nghịch mạng lịnh đó, muốn thêm khôn ngoan, ngang hàng với Ngài! Nên biết rằng: Tội nặng nhứt là tội vượt phận mà lấn quyền của Đức Chúa Trời.

III. Về sự người ta biết phân biệt điều thiện, điều ác trong Sáng 3:22, mỗi thuyết giải nghĩa một cách khác. Có người nói: Trước khi phạm tội, thủy tổ không khác gì hạng con trẻ: trai gái trần truồng, không biết hổ thẹn, không động tình dục. Sau khi ăn trái cấm, thủy tổ sáng mắt ra, biết rằng mình lõa lồ rồi động tình dục. Có người nói: Sau khi phạm tội, thủy tổ mới nảy ra lương tâm, biết rõ việc nào hiệp với đạo, việc nào không. Còn tình dục là lẽ tự nhiên của người đời, không cần luận đến. Thuyết trên gần như cố chấp. Thuyết dưới thì gần đúng đạo lý. Xét vấn đề khác trong Kinh Thánh, cũng có chỗ tương tự với ý đó, như ICác 3:9 nói Sa-lô-môn cầu xin Chúa ban cho tấm lòng khôn sáng để phân biệt điều lành điều dữ; Hêb 5:14 khuyên người dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều hiệp đạo đức và không hiệp đạo đức, tức là phân biệt điều thiện và điều ác, chớ không phải luận về sự động tình dục. Rốt lại, lời đó, đối với nghĩa phân biệt thiện ác vẫn còn chưa hết. Đành rằng người ta biết việc nầy là hiệp đạo, việc kia không hiệp đạo, thế là phân biệt rõ ràng lắm; song từ khi thủy tổ biết phân biệt thiện ác trở về sau, người ta đối với lời nói và việc làm thường hay đổi thuận ra nghịch, xoay phải ra quấy! Vậy, nên Sa-lô-môn nói: “Nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế” (Truyền 7:29).

  1. Sáng thế ký nói rõ thủy tổ phạm tội là vì con rắn cám dỗ người nữ; song Cựu Ước chưa nói rõ con rắn là vật gì. Duy đạo Do-thái cho rắn là ma quỉ; Tân Ước cũng nói thế (Rô 16:20; Khải 12:9; 20:2). Về lời Đức Chúa Trời rủa sả con rắn: (Sáng 3:15) phải bò bằng bụng và ăn bụi đất, bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, do đó người ta rất thường ghét loài rắn; xét kỹ ra thì dòng dõi người nữ chỉ về Chúa Jêsus phải chịu nỗi đau thương khổ sở trên thập tự giá. Như con rắn bị giày đạp, tức là chỉ về Chúa Jêsus từ sự chết sống lại khiến quyền ma quỉ phải tiêu diệt, không còn mê hoặc người ta được nữa (Rô 16:20; Hêb 2:14; Khải 20:1, 2, 3, 10). Bởi đó, sự giày đạp rắn tức là hình bóng về Đấng Mê-si cứu đời vậy.

Lên đầu trang