Thanh sạch

Purity. Pureté.

Theo Cruden, danh từ thanh sạch có những ý nghĩa sau đây: (1) Giản dị, không lẫn lộn, không phức hợp, như một thứ rượu không pha nước, như vàng hoặc bạc không rỉ sét (Xuất 25:17, 31; Phục 32:14). (2) Thánh, không vết tích, không dơ bẩn, hoặc một chút tội lẫn vào (Thi 19:8; IGiăng 3:3). (3) Người có một lòng và thật thà, thoát khỏi bất cứ tội nào cai trị (Mat 5:8). (4) Mộ đạo và thuộc linh (Châm 30:12). (5) Trải qua thử thách, hoặc luyện sạch (Thi 119:140). “Lời Chúa rất tinh sạch, ” tức là hoàn toàn thoát khỏi mọi sự dối trá và lừa gạt, có những sự dạy dỗ tinh sạch, gương sáng tinh sạch, những sự giúp đỡ lớn, và giục lòng mạnh mẽ dẫn đến sự thanh sạch, và khuyên chớ phạm tội. (6) Rõ ràng và tự do (Cô 20:26). (7) Luật Pháp cho phép dùng (Rô 14:20). (8) Các tín đồ, lòng được trong sạch bởi đức tin (Tít 1:15). (9) Khỏi sự sai lầm, hình tượng, và giả hình (Gia 1:27).

Sau khi người Do-thái từ Ba-by-lôn về, thầy tế lễ liền cố sức bắt dân phải thanh sạch theo pháp luật, đối với sự ăn uống hoặc lễ nghi, họ chia ra rất kỹ càng: thanh sạch và không thanh sạch. Xem bài “Sạch và Không Sạch.” Về sau, bọn sĩ tử lại đặt thêm nhiều lề thói ngoài luật pháp, đến nỗi họ gán gánh nặng cho người ta, và cướp hết vui thú về sự tự do của con người (Công 15:10; Cô 2:20-23). Nầy, điều Đức Chúa Trời ưa thích là ở trong lòng, chớ không phải ở ngoài mặt. Điều đó, Cựu Ước vẫn hằng nói, như Thi 24:4 chép rằng:”Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không.” Lại nữa, Thi 18:26 chép rằng: “Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại”. Thơ Hê-bơ-rơ có chép: “Vì nếu huyết của dê đực, bò đực, cùng tro bò cái tơ…còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ… sẽ làm sạch lương tâm anh em… là dường nào!” (Hêb 9:13, 14).

Chúa Jêsus luận về ý thánh sạch: Điều rất cốt yếu là chỉ về trong lòng, như có phán: “Sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người” (Mác 7:14-23). Cứ theo như lời chép: “Mọi vật là thanh sạch” (Rô 14:20), thì luật pháp Cựu Ước về của ăn sạch và không sạch đều bỏ hết. Chúa quở trách người Pha-ri-si rằng: “Các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ” (Mat 23:25-28). Ngài lại phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch.” (Mat 5:8). Ngài phán cùng môn đồ rằng: “Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta bảo cho” (Giăng 15:3; xem Công 15:9). Chúa đặt ra lễ nhập vào Hội Thánh là lễ báp-têm, đó không phải chỉ về sự rửa sạch về bề ngoài, song là nhơn danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà chịu lễ báp-têm vậy (Mat 28:19).

Lên đầu trang