Sương móc Dew. Rosée.
Tại xứ Pha-lê-tin, có sương móc và đầu mùa Hạ, và mùa Thu, thay cho khi không có mưa. Sương móc là bởi trong không khí ẩm ướt đông lại trên mặt các đồ vật lạnh. Có khi sương xuống rất nhiều, như xưa trên lốt chiên của Ghê-đê-ôn đến nỗi người vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước, và trong một đêm, khắp trên đất bị sương phủ (Quan 6:7-40). Sương móc làm cho đất được mầu mỡ (Sáng 27:28; Phục 33:13; Gióp 29:19; Ôs 14:5; Ês 18:4; Xa-cha- ri 8:12). Khi không có sương thì đất không sanh sản hoa màu (ICác 17:1; Aghê 1:10).
Sương khô mau chóng, làm hình bóng về người chỉ thờ Chúa bề ngoài (Ôs 6:4; 13:3).Trái lại, sương xuống êm nhẹ, yên lặng, với ảnh hưởng phước lành, rải ra trên đất khô, ấy làm thí dụ về hiệu quả có phước của lời và ơn Đức Chúa Trời (Phục 32:2); về sự anh em yêu nhau (Thi 133:3); như “sương móc Hẹt-môn” (tức nhiều và mát mẻ) “sa xuống các núi Si-ôn”; hoặc có thể nói các tín đồ từ các xứ hiệp nhau trong sự yêu thương anh em, trên núi Si-ôn thuộc linh, giống vô số giọt sương dường như bị gió thu lại, từ các núi khác nhau, như từ núi Hẹt-môn đến núi Si-ôn. Khi thật có sự yêu thương anh em như thế thì được giống như sương móc, đồng thời làm cho đất khô được thấm nhuần và sanh sản nhiều (Giăng 17:21, 23). “Sương móc bởi lòng rạng đông mà ra” (Thi 110:3), không phải bởi các điều thấy được, mà là biểu hiệu của sự tươi mới, trẻ trung, hoạt động, đẹp đẽ, sức vô hạn, tức của Đấng Christ và dân sự hiệp với Ngài. Phần sót Y-sơ-ra-ên “sẽ ở giữa nhiều dân như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va” (Mi 5:7), thắng hơn kẻ thù nghịch “như sương sa trên đất” (ISa 17:12), và như sự sống ra từ kẻ chết trong thời đại ngàn năm trên đất, như hột móc trên cây cỏ làm cho sống lại sau mùa đông (Ês 26:19).