Zion. Sion (núi có ánh mặt trời).
1. Là một trong mấy núi trên có xây thành Giê-ru-sa-lem. Lần thứ nhứt nói đến trong Kinh Thánh như là một đồn lũy của người Giê-bu-sít. Đa-vít đã chiếm được đồn lũy nầy và đổi tên là thành của Đa-vít (IISa 5:6-9; ISử 11:5-7). Đây là truyện Đa-vít chiếm lấy đồn của người Giê-bu-sít: Nhiều năm trước đây, người Y-sơ-ra-ên không thể chinh phục đồn lũy đó, vì ơ bên núi phía Đông có khe Kít-rôn, Tây và Nam thì có trũng Hin-nôm. Ở trên đồn, người Giê-bu-sít thiếu nước, nên phải nhờ một suối ở phía Đông gần khe Kít-rôn, bấy giờ gọi là Ê-rô-ghên, trước kia là Ghi-hôn, sau là Si-lô-ê, nay là Suối Nữ đồng trinh. Muốn từ đồn lũy để tới suối đó, người Giê-bu-sít phải nhờ một đường ngầm bí mật ở dưới đất, đào từ suối dài 21 thước rưỡi, đục trong đá thẳng dọc lên cao 16 thước thì tới trung tâm của đồn. Vậy, khi Đa-vít vây đồn, vua có nghe về con đường bí mật đó thì hứa cho người nào chiếm được đồn sẽ làm trưởng và làm tướng. Chắc Giô-áp đã do đường đó liều mình chiếm lấy đồn của người Giê-bu-sít vậy. Theo sử gia Josèphe, có lẽ A-rau-na, người Giê-bu-sít sau khi Đa-vít lấy được thành, được ơn trước mặt vua và có một sản nghiệp lớn trong một tình thế như vậy, đã tiết lộ sự bí mật của đường đó (so IISa 24:18-24). Đa-vít thỉnh hòm giao ước tới đây, và từ đó trở đi núi trở nên thánh (IISa 6:10-12). Sau Sa-lô-môn dời hòm giao ước tới Đền thờ mà vua đã xây trên núi Mô-ri-a (ICác 8:1; IISử 3:1; 5:2), như vậy thì Si-ôn và Mô-ri-a là hai đỉnh khác hẳn nhau. Về vấn đề núi gọi là Si-ôn, xin xem bài Giê-ru-sa-lem.
2. Sau sự xây cất Đền thờ trên núi Mô-ri-a và sự dời hòm giao ước đến đó, thì tên Si-ôn còn gồm cả nghĩa chỉ về Đền thờ (Ês 8:18; 18:7; 24:23; Giô 3:17; Mi 4:7). Trong Cựu Ước chép đến Si-ôn độ 100 đến 200 lần, mà núi Mô-ri-a chỉ chép một lần (IISử 3:1), hoặc nhiều nhất là hai lần (Sáng 22:2).
3. Si-ôn cũng thường dùng để chỉ về cả thành Giê-ru-sa-lem (IICác 19:21; Thi 48:1-; 69:35; 133:3; Ês 1:8; 3:16; 4:3; 10:24; 52:1; 60:14).
4. Trong đời họ Macchabées, có sự phân biệt giữa núi, trên có xây Đền thờ với thành Đa-vít (I Macchabées 7:32, 33).
5. Cũng chỉ về Giáo hội và chính thể của người Do-thái (Thi 126:1; 129:5; Ês 33:14; 34:8; 49:14; 52:8).
6. Chỉ về cõi trời nữa (Hêb 12:22; so Khải 14:1).
Tiến sĩ Scofield chú thích về Si-ôn:
I Sử ký 11:5.– Hê-bơ-rơ: đồn lũy.
(1) Si-ôn; Đồn lũy xưa của người Giê-bu-sít, là nơi cao phía Tây Nam trong Giê-ru-sa-lem, Kinh Thánh gọi là thành Đa-vít, liên quan với dòng vua Đa-vít cả về lịch sử lẫn tiên tri (ISử 11:7; Thi 2:6; Ês 2:3). Lời nầy nhiều lần dùng cả về thành Giê-ru-sa-lem được coi là thành Đức Chúa Trời (Thi 48:2, 3), nhứt là trong các khúc chỉ về thời đại nước tương lai (Ês 1:27; 2:3; 4:1-6; Giôên 3:16; Xa 1:16, 17; 8:3-8; Rô 11:26). Trong Hêb 12:22, Si-ôn được dùng làm hình bóng chỉ về trời.
(2) Trong Phục 4:48, tên đó là một mỏm ló ra, hoặc đỉnh núi Hẹt-môn.