Si-đôn

Sidon. Sidon (đánh cá).
Một thành xưa của dân Phê-ni-xi rất phồn thịnh, ở trên bờ biển phía Đông Địa Trung Hải, cách phía Bắc Ty-rơ 32 cây số. Tên Hê-bơ-rơ là Tsidôn, nghĩa là “đánh cá, ” hoặc “chài lưới.” Ngày nay gọi là Saida. Thành có từ hồi thái cổ và là thành quan trọng. Thi sĩ Homer đã nhiều lần nói đến Si-đôn, nhưng chẳng bao giờ nói đến Ty-rơ, và dùng chữ Si-đôn và dân Si-đôn đồng nghĩa với Phê-ni-xi và dân Phê-ni-xi. Si-đôn ở trên dốc phía Bắc của một mỏm núi nhô ra biển hàng mấy trăm thước, vì vậy tạo nên một hải cảng thiên nhiên rất đẹp. Thành ở trong đồng bằng hẹp giữa Li-ban và biển; còn đồn lũy ở trên núi phía sau tại phương Nam. Si-đôn trong Sáng 10:15 được gọi là con đầu lòng của Ca-na-an, và được gọi bằng tên “Si-đôn Lớn” hoặc “thành lớn Si-đôn” (xem Giô 11:8; 19:28). Si-đôn là tên cùng căn nguyên với tên Phê-ni-xi và Ca-na-an (Giô 13:6; Quan 18:7); trong Quan 18:28 nói thành La-ít “ở xa Si-đôn”; như vậy, nếu thành Ty-rơ ở gần hơn 32 cây số có quan trọng hơn Si-đôn, thì chắc đã được nói đến rồi. Si-đôn là địa phận miền Bắc của dân Ca-na-an theo nghĩa hẹp (Sáng 10:19); sau cũng là địa giới của Sa-bu-lôn (Sáng 49:13), và của A-se nữa (Giô 19:28), A-se không đuổi hết dân Ca-na-an (Quan 1:31).
Trong thời các quan xét, người Si-đôn hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên (Quan 10:12), và dân Y-sơ-ra-ên bị cáo rằng có thờ tà thần của người Si-đôn (câu 6). Về các thần đó, Ba-anh, chỉ bóng về mặt trời, chắc là chủ (ICác 16:31) nhưng thần chính mà họ thờ lạy là nữ thần Át-tạt-tê, chỉ bóng về mặt trăng (11:5, 33; IICác 23:13). Ết-ba-anh, một vua của Si-đôn, là cha của Giê-sa-bên (ICác 16:31). Từ thời vua Sa-lô-môn cho đến khi Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm Si-đôn, Kinh Thánh thường nói trực tiếp đến thành nầy, và dường như Si-đôn phải phục Ty-rơ. Tiên tri Ê-sai nói trước rằng Si-đôn sẽ bị đoán phạt và dân thành đó sẽ phải qua Kit-tim, tức là Chíp-rơ (Ês 23:12). Năm 701 T.C., thành hàng phục San-chê-ríp, vua A-sy-ri. Năm 678, Si-đôn bị hủy diệt bởi Ê-sạt-ha-đôn. Giê-rê-mi cũng nói trước Si-đôn phải phục Nê-bu-cát-nết-sa (Giê 27:3; 25:22), vì cớ dân Si-đôn dùng việc buôn bán nô lệ làm nguồn lợi, đến nỗi dân Pa-lét-tin cũng chẳng từ mà không bán. Trước khi Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm, thì Si-đôn cung cấp những thủy thủ cho Ty-rơ (Êxê 27:8), ấy là thời gian thành Si-đôn phải phục Ty-rơ; và khi Sanh-ma-na-sa, vua A-si-ri, xâm chiếm xứ Phê-ni-xi, thì Si-đôn thừa dịp khởi loạn. Ê-xê-chi-ên cũng nói tiên tri thành sẽ bị đoán phạt vì đã là “chà chôm hay châm chích, gai gốc hay đau đớn cho Y-sơ-ra-ên” (Êxê 28:21-22). Giô-ên cũng kiện cáo người Si-đôn và các dân khác vì đã cướp bóc Giê-ru-sa-lem, lấy vàng bạc, và bán dân sự làm tôi mọi (Giô 3:4, 6). Chừng 526 T.C., Si-đôn phải phục vua Cambyses, con của Si-ru, vua Ba-tư. Si-đôn bán gỗ cho người Do-thái để xây lại đền thờ trong đời Xô-rô-ba-bên (Exơ 3:7). Trong thời kỳ người Ba-tư cai trị, Si-đôn dường như tới điểm tuyệt đích của sự thạnh vượng; và vào cuối thời kỳ nầy, Si-đôn trổi hơn hết cả các thành Phê-ni-xi về sự quan trọng và giàu sang. Nê-bu-cát-nết-sa vây thành Ty-rơ rất lâu, có ý không những chỉ làm cho Ty-rơ nghèo yếu đi, song cũng muốn làm cho Si-đôn thịnh vượng vì cớ Ty-rơ. Nền thịnh vượng đó thình lình bị sụp đổ vì cớ một cuộc nổi loạn không thành với nước Ba-tư, và cuối cùng với sự hủy diệt thành bởi Ạt-ta-xét-xe Ochus, vua Ba-tư (351 T.C.). Để bài trừ người Ba-tư, năm 333 T.C., thành mở cửa cho Alexandre le Grand. Đến năm 64 T.C., thành lại sang tay người La-mã.
Dân sự từ Si-đôn đến Ga-li-lê để nghe Chúa Jêsus giảng Tin lành và chứng kiến các phép lạ Ngài làm (Mác 3:8; Lu 6:17, v.v…). Chúa đã đến thăm miền đó (Mat 15:21; Mác 7:24, 31). Hê-rốt Ạc-ríp-ba II rất bất bình với dân Ty-rơ và Si-đôn, nhưng họ làm hòa với vua, “vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua” (Công 12:20). Phao-lô cũng có ghé đến cảng ở Si-đôn (27:3). Từ hồi Tân Ước, Si-đôn có nhiều sự hư hoại.
Thành nay ở dốc Tây Bắc một đồi nhỏ nhô ra biển. Hải cảng xưa được lập bởi một hàng kè đá song song với biển. Một phần cảng bị đá và đất lấp đi gần Fakhr el-Din. Có một tường bao bọc thành. Xung quanh thành có vườn, trại cây, nhưng thành không có sự buôn bán tấp nập. Dân sự độ 5.000 đến 10.000 người. Trong và quanh thành có nhiều cột đá cát, có nhiều quan tài bằng đá, mà một cái có tên là Esmunazar.

Lên đầu trang