Seir. Séir (nhiều lông).
I. Tên một xứ và dân cư.
Sê-i-rơ là dãy núi thuộc về xứ Ê-đôm ở phía Nam Biển Chết (Sáng 36:21; Dân 24:18; Êxê 35:15). Dân cư xưa vốn ở núi nầy là thuộc họ Hô-rít hoặc kẻ ở hang (Sáng 14:6). Theo Sáng 36:20, dân cư xưa ở đó được kể là từ một người tên là Sê-i-rơ, và các chi phái từ người đó gọi là các con trai (so Mích-ra-im hoặc Ai-cập, Sáng 10:6, 13). Sê-i-rơ chỗ khác được dùng để chỉ về dân đó (Êxê 25:8). Ê-sau ở trong xứ Sê-i-rơ khi Gia-cốp sai sứ giả đến cùng anh mình (Sáng 32:3), và dòng dõi Ê-sau đoạt lấy xứ và ở thế cho dân Hô-rít (Phục 2:12; Giô 24:4). Một phần sót lại của dân A-ma-léc (ISa 14:48; 15:7; IISa 8:12) ẩn trốn trong các dốc núi nầy, song cuối cùng bị chi phái Si-mê-ôn tuyệt diệt (ISử 4:42, 43). Dân Y-sơ-ra-ên từ nơi đồng vắng “đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ” (Dân 21:4; Phục 2:1, 8), ấy vì dân Ê-đôm không cho phép Y-sơ-ra-ên đi ngang bờ cõi mình (Dân 20:21). Sê-i-rơ và Si-na-i trong Phục 33:2 không liên quan gì về phần địa dư, song vì trên hai núi nầy Đức Giê-hô-va tỏ ra sự vinh hiển cho dân Ngài. Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên (35:3) thật đã được ứng nghiệm: “Hỡi núi Sê-i-rơ… ta sẽ gia tay nghịch cùng mầy, làm cho mầy ra hoang vu và gở lạ… các thành mầy ra đồng vắng.” Burckhardt có tìm được di tích của 40 thành xưa ở khu vực này.
II. Một dãy núi ở trên địa giới của Giu-đa ở phía Tây Ki-ri-át Giê-a-rim (Giô 15:10). Người ta thường cho rằng ấy là núi trên có làng Saris.