Sạt-đe

Sạt-đe Sardis. Sardes.

Là kinh đô của Ly-đi, trong Tiểu-A-si, ở trên bờ sông Pactole và chân núi Tmolus. Ở phía Bắc thành có trũng Hermus. Tại phía Nam, ở dưới kinh đô có hai trụ theo lối kiến trúc xứ Ionie của Đền thờ nữ thần Cybèle, đường kính đo được 1m90, 10m50. Đồn lũy thì ở trên một đồi rất cao và dốc, dốc đến nỗi Crésus, vua cuối cùng, bỏ qua không canh gác. Khi Si-ru, vua Ba-tư vây thành, một người lính của Vua, nhơn thấy một người Ly-đi do những bực thang đào dưới đất xuống lấy mão trụ mình đã mất, thì lính đó dẫn một cơ binh Ba-tư theo những bực đó mà vào vệ-thành (acropolis). Tại thành nầy còn có di tích một rạp hát rộng 122 thước và một sân vận động rộng chừng 305 thước; và hai nhà thờ. Truyện xưa nói rằng Sạt-đe là nơi nổi tiếng vì cát ở sông pactole có lẫn lộn vàng, và Crésus nhờ đó trở nên rất giàu có.

Duy trong Hội Thánh Sạt-đe và Lao-đi-xê thuộc 7 Hội Thánh mà Khải 2:1- và 3:1- nói đến là không có sự tranh đấu với kẻ thù ở trong hay ở ngoài. Cả hai dường như chưa từ bỏ hẳn những đường lối của thế gian, còn “hâm hẩm” không làm chứng trung tín bằng lời hoặc làm gương đến nỗi “khuấy hại dân sự trên đất” (11:10). Si-miệc-nơ và Phi-la-đen-phi là hai Hội Thánh chịu khổ nhiều nhứt, nhận được sự khen ngợi mà không có lời quở trách. Sạt-đe và Lao-đi-xê, giàu có nhứt, ngoài lời quở trách thì chỉ nhận ít sự khen ngợi. Sạt-đe “có tiếng là sống nhưng mà là chết” (3:1; ITi 5:6; IITi 3:5; Tít 1:16; Êph 2:1, 5; 5:14). Thật có cần sự “tỉnh thức, … làm cho vững sự còn lại, ” tức còn một ít ơn mà trong sự mê ngủ thuộc linh chưa tắt hẳn, đến nỗi Sạt-đe chưa hoàn toàn chết. Vì công việc của Hội Thánh đó không “đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời” (3:2 bản Vatican). Đức Chúa Trời của Đấng Christ tức là của chúng ta, sự phán xét của Đấng Christ tức là của Đức Cha (Giăng 20:17; 5:22). Ngài ngăm dọa Sạt-đe nếu hội đó không tỉnh thức hoặc không vùng dậy, Ngài “sẽ đến như kẻ trộm, ” như tục ngữ Hy-lạp “chơn của các thần báo thù bọc lông chiên” bày tỏ rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đến gần cách êm nhẹ, nên tưởng là con xa. Dầu vậy, Sạt-đe còn một số ít “tên” chép trong sách sự sống, mà Chúa nhận là thuộc về Ngài (Giăng 10:3). Đức Chúa Trời đầy ơn không bỏ qua những thánh đồ đặc biệt trong vòng các tín đồ chỉ có danh. Phần thưởng phù hợp với các đức tánh họ. “Mấy người chưa làm ô uế áo xống mình, ” vậy “những kẻ đó sẽ mặc áo trắng đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy, ” tức sự xứng đáng của Đấng Christ mặc trên họ (Khải 7:14; Êxê 16;14). Địa vị của ân điển hiện nay hòa hợp với vinh hiển đời sau. Đấng Christ không quở trách cách vô cớ. Melito, giám mục hội Sạt-đe, thế kỷ thứ II, có danh tiếng về sự tin kính, có đi thăm viếng xứ Pha-lê-tin để tra xét về bản Cựu Ước được công nhận, và viết một thơ tín về điều đó.

Năm 17 S.C., dưới đời hoàng đế Tibère, có một cơn động đất làm cho Sạt-đe và 11 thành phố khác trong cõi A-si bị hoang vu; vì cớ đó, La-mã miễn thuế cho thành trong khoảng 5 năm.

Lên đầu trang