Sam-sôn

Sam-sôn Samson. Samson (mặt trời nhỏ, có lẽ kẻ hủy diệt).

Sam-sôn là con trai một người thuộc chi phái Đan, tên là Ma-nô-a, sanh ra tại Xô-rê-a trong giới hạn miền Nam địa phận của Đan, gần xứ người Phi-li-tin. Thiên sứ có báo trước cho vợ chồng Ma-nô-a biết về việc Sam-sôn ra đời, và công việc về sau của người. Sam-sôn là người Na-xi-rê từ thuở sanh ra, dao cạo sẽ không đưa qua đầu người, người cũng chẳng uống rượu hay là vật chi say. Chừng nào Sam-sôn còn phục theo những sự kiêng kỵ đó, thì có Thần Chúa giáng trên mình, và có sức mạnh lạ thường đến nỗi làm được những chiến công lớn nghịch cùng người Phi-li-tin (Quan 13:1-24).

I. Quan xét thứ XIII.– Sam-sôn làm quan xét trải qua 20 năm (15:20; 16:31), dường như hạn chế trong miền của chi phái Đan, gần xứ Phi-li-tin. Có lẽ cả Y-sơ-ra-ên, bấy giờ đều phục tùng người Phi-li-tin (13:1, 5; 15:9-11): “Ngươi há chẳng biết rằng dân Phi-li-tin là chủ chúng ta ư ?” (15:11). Có lẽ 20 năm Sam-sôn làm quan xét cũng gồm lại trong 40 năm của người Phi-li-tin cai trị. Vào lúc có thiên sứ báo trước cho mẹ người (13:5), những người Phi-li-tin cai trị, và vì cớ người chưa khởi sự hành chức quan xét trước khi tới 20 tuổi, vậy thời gian Sam-sôn làm quan xét hiệp với 20 năm sau khi người Phi-li-tin cai trị. Dầu vậy, người Phi-li-tin không ngừng sự cai trị cho đến chừng Sa-mu-ên làm quan xét, và hòm giao ước được đem về (ISa 7:1-14). Như vậy, thời gian cuối cùng chức quan xét của Sam-sôn phải gặp sự khởi đầu chức vụ quan xét của Sa-mu-ên, và việc mất hòm giao ước trong đời Hê-li chắc phải xảy ra trong đời Sam-sôn. Vậy, có sự tương hiệp các thời gian Sam-sôn và Sa-mu-ên như sau nầy: (1) Dân Phi-li-tin đều có mặt trong thời kỳ hành chức của cả hai người. (2) Cả hai đều là người Na-xi-rê (ISa 1:11); những chiến công lớn của Sam-sôn có lẽ đã cảm động An-ne hứa nguyện. A-mốt (2:11, 12), cũng nói đến hai người, chỉ một chỗ khác nói đến những người Na-xi-rê trong Cựu Ước là Ca 4:7 (bản Anh). (3) Đền thờ của Đa-gôn cũng được nói đến trong cả hai (ISa 5:2; Quan 16:23). (4) Cả những quan trưởng Phi-li-tin nữa (ISa 7:7; Quan 16:8, 18, 27).

II. Tạm giải cứu Y-sơ-ra-ên.– Sam-sôn đã khuấy động lòng dân sự, từ chỗ phục tòng hèn hạ, đến chỗ ý thức phải đứng lên và bởi những trận đánh từng hồi từng lúc trên kẻ thù, sửa soạn cho Y-sơ-ra-ên được thắng trận cuối cùng dưới thờISa-mu-ên. Trong câu: “Về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên” Quan 13:5, tỏ rằng sự giải cứu sẽ kết thúc trong đời quan xét kế vị người (ISa 7:1-13). “Đức Giê-hô-va ban phước cho” Sam-sôn từ hồi còn trẻ (Quan 13:24); hình bóng về Chúa Jêsus (Lu 2:52 so 1:80; Giăng Báp Tít người Na-xi-rê của Tân Ước). “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn rất mạnh” (Quan 13:25; 14:6, 19; 15:14), tỏ ra là Đức Thánh Linh ban sức cho người. Sam-sôn không phải cao lớn giềnh giàng như vài người Phi-li-tin (ISa 17:1-); sức lực của người không phải là sức tự nhiên, song là bởi Chúa ban cho; thắt chặt với sự trung tín giữ lời hứa nguyện Na-xi-rê. Có một bài học cho Y-sơ-ra-ên, là sức mạnh của dân cốt ở sự phân rẽ khỏi điều ô uế của hình tượng mà dâng mình hoàn toàn cho Đức Chúa Trời; không có kẻ thù nào dám chống trả với họ trong lúc họ còn trung tín với Ngài, song một khi họ đã lìa bỏ Ngài tìm những sự mê đắm của thế gian thì sức của họ mất đi và hết thảy những kẻ thù nghịch sẽ thắng hơn họ (ISa 2:9). Những sự sa ngã của Sam-sôn cũng như của Y-sơ-ra-ên, nhờ thiên cơ lạ lùng của Đức Chúa Trời, đều được Ngài dùng để làm cho Sa-tan và đại biểu nó thất bại, và ban phước cho kẻ Ngài lựa chọn. Sam-sôn giết con sư tử tại Thim-na, sau đó ít lâu, khi trở lại nơi đó Sam-sôn thấy trong xác sư tử có một tổ ong và mật. Trong tiệc cưới, Sam-sôn đã ra một câu đố cho các bạn (người Phi-li-tin) và bởi sự cám dỗ vợ Sam-sôn cũng là người Phi-li-tin, họ đã giải được câu đố; sau đó để có 30 cái áo dài, Sam-sôn đã giết 30 người Phi-li-tin, làm giải thưởng câu đố (Quan 14:1-). Câu đố của Sam-sôn: “Của ăn từ giống ăn mà ra (có khi ở phương Đông thây thú vật chết, khô đi không hư), “và vật ngọt từ giống mạnh mà ra” (so Mat 12:29), ” ấy là chìa khóa của lịch sử Sam-sôn, và của thời đại chúng ta hiện nay. Sự hung dữ của Sa-tan như sư tử, sự khôn khéo như người nữ xấu nết, là hai điều trở ngược lại trên nó, ấy để làm cho các ý định ngọt ngào và nhơn lành của Chúa được tỏ ra đối với kẻ được Ngài lựa chọn. Mất vợ, Sam-sôn lấy những bó đuốc buộc vào đuôi chó rừng để báo thù, người Phi-li-tin đốt người nữ và cha nàng trong lửa; sau đó, Sam-sôn đánh và giết nhiều người Phi-li-tin tại Ê-tam. Kế đó, nhận quyền phép Đức Thánh Linh lần nữa, thì Sam-sôn với một hàm lừa (vì người Phi-li-tin không cho người Y-sơ-ra-ên có khí giới sắt) (ISa 13:19) giết 1000 người Phi-li-tin. Bởi đó, Sam-sôn được lập làm quan xét trong kỳ người Phi-li-tin hà hiếp (“nhằm thời kỳ dân Phi-li-tin quản hạt Y-sơ-ra-ên, ” Quan 15:20).

III. Mấy sự dạy dỗ đáng chú ý.– (1) Sam-sôn được cha mẹ lo lắng, chuẩn bị trước khi người sanh ra. Một bài cầu nguyện rất hay trong Cựu Ước là bài của Ma-nô-a xin Chúa chỉ dẫn sự nuôi dạy con trẻ hãy còn ở trong lòng mẹ (13:8). (2) Vì tư dục, Sam-sôn mất cả sự tin kính và sự tự trọng; và tư dục cất Thần của Đức Chúa Trời khỏi Sam-sôn, là sức mạnh trai tráng của người. (3) Sam-sôn vi phạm luật cấm lấy người nữ thờ hình tượng làm vợ (Xuất 34:15, 16; Phục 7:3). (4) Bị cắt tóc là dấu người Na-xi-rê biệt mình riêng cho Chúa, tức bỏ sự hiệp một với Đức Chúa Trời, nên Sam-sôn mất sức lực mình, “nhưng người chẳng biết Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi người” (16:20). (5) Bởi sự cầu nguyện, Sam-sôn được Chúa bổ sức lại, dầu chỉ để đoán phạt người Phi-li-tin (Quan 16:28). Người Phi-li-tin nói rằng sự đắc thắng của họ trên Sam-sôn, “là kẻ phá hại xứ, ” là nhờ thần Đa-gôn của họ, như vậy, trêu chọc lòng kỵ tà của Đức Chúa Trời về sự tôn trọng Ngài. Một đoàn dân Phi-li-tin, gồm những quan trưởng của họ, họp lại trong nhà, là một đại đình rất rộng, mái nhà có bốn trụ đỡ, hai trụ đỡ hai đầu, còn hai sát nhau ở giữa; có 3000 người nam nữ trên mái nhìn xem Sam-sôn làm trò. Sam-sôn xô cái nhà xuống, và “trong lúc chết, giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống.” Sam-sôn làm hình bóng về Đấng Christ (Cô 2:15; Mat 27:50-54); làm ứng nghiệm lời tiên tri của Gia-cốp về Đan, chi phái Sam-sôn (Sáng 49:16, 17); và làm dấu tỏ Y-sơ-ra-ên tạm thời lui đi, song khi đã ăn năn, thì sanh ra sự đắc thắng cuối cùng. (6) Sam-sôn, người Na-xi-rê có sức mạnh phần xác thịt, sửa soạn đường cho Sa-mu-ên, người Na-xi-rê anh hùng thuộc linh, là người làm trọn sự giải cứu mà Sam-sôn đã bắt đầu.

(7) Sam-sôn đã làm việc lớn bởi đức tin, là bí quyết thật của sức mạnh (Hêb 11:32; Mat 21:21).

IV. Lời truyền khẩu.– Khi người Phê-ni-xi đem sang nước Hy-lạp truyện Sam-sôn, thì người Hy-lạp kết hợp vào truyện thần tượng Hercule của họ. Những người viết truyện về Lycophron thêm vào những truyện Sam-sôn và Giô-na, và bởi đó làm cho thần Hercule ra từ bụng một quái vật ở giữa biển mà không có tóc. Hercule là “con của mặt trời” tại Ai-cập xưa, (shemesh, mặt trời, cùng gốc với chữ Sam-sôn). Ovide mô tả thói quen buộc đuốc vào đuôi hai con chồn trong rập, để kỷ niệm một con chồn đã làm hại mùa màng bởi rơm đốt cháy. Hercule chết bởi tay vợ mình và lỗi được chuộc bởi những sự đau đớn mình đã chịu, và cuối cùng được lên trời. Sự vui vẻ và đóng trò của Hercule cũng hợp với cảnh cuối cùng của cuộc đời Sam-sôn. Có lẽ truyện đã lấy từ chi phái Đan.

Tiến sĩ Scofield chú thích về Sam-sôn như sau nầy:

Quan 13:1—16:31.– Tánh nết và công việc của Sam-sôn đều khó hiểu. Được báo trước sự sinh ra bởi một thiên sứ (13:1-21), Sam-sôn làm người Na-xi-rê (Dân 6:1-; Quan 13:5) là người vẫn luôn luôn vi phạm luật người Na-xi-rê, bởi những sự ham muốn xác thịt. Được Đức Chúa Trời kêu gọi làm quan xét Y-sơ-ra-ên, và nhận Đức Thánh Linh cách lạ lùng. Sam-sôn không làm việc gì lớn lao để lưu lại trong Y-sơ-ra-ên, và chết khi bị làm phu tù của những kẻ thù là người Phi-li-tin. Tuy nhiên, Sam-sôn là người có đức tin đến Đức Giê-hô-va, và đức tin đo được Chúa tôn trọng (Hêb 11:32).

Lên đầu trang