Sa-mu-ên

Sa-mu-ên Samuel. Samuel (“được bởi lời cầu xin Đức Chúa Trời, ” hay có lẽ “được Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin”).

Sa-mu-ên là quan xét cuối cùng, và là đấng tiên tri tiếp nối thứ nhứt sau Môi-se.(Môi-se là một tiên tri, Phục 18:15, song đúng hơn là người ban bố luật pháp; Công 3:24 chép: “Hết thảy các đấng tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người;” 13:20 tỏ rằng Sa-mu-ên là người nối theo trước nhứt.) Ông là người sáng lập nền quân chủ của Y-sơ-ra-ên. Sa-mu-ên là tên đặt cho hai sách kỷ niệm sự lập nền nước quân chủ đầu tiên dưới thời Sau-lơ, và sự vững lập trong đời Đa-vít và dòng dõi người.

I. Thời thơ ấu.– Sa-mu-ên là con của Ên-ca-na, ở Ra-ma-tha-im Xô-phim, trên núi Ép-ra-im, và An-ne mẹ Sa-mu-ên là vợ bé của Ên-ca-na. Cha của Sa-mu-ên, dầu ra từ dòng Cô-rê, người Lê-vi, nhưng sống ở trên núi Ép-ra-im và nhập vào chi phái Ép-ra-im. Ấy cũng như người Lê-vi trong Quan 17:7 là “về nhà Giu-đa” bởi sự nhập vào. Trên đỉnh núi của Ra-ma-tha-im Xô-phim, có thành Sa-mu-ên sanh ra, sau ở tại đó, dưới chơn núi có một giếng chứa nước lớn (ISa 19:22). Đang khi ngủ trong nơi thánh, Sa-mu-ên nghe tiếng gọi thứ nhứt của Đức Chúa Trời, song Sa-mu-ên “chưa biết Đức Giê-hô-va” tức bởi sự khải thị riêng (ISa 3:7 so 1; Công 19:2). Mãi đến lần kêu gọi thứ ba (so Gióp 33:14), và bởi sự dạy dỗ của Hê-li, Sa-mu-ên đáp lời: “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.” Vì nghĩ đến tình cảm của Hê-li, nên Sa-mu-ên nằm đến sáng không thuật lại điều Đức Giê-hô-va phán cùng mình về việc của gia đình Hê-li, song chỉ khi Hê-li xin thì người thuật lại hết cả. Sự mềm mại của con trẻ Sa-mu-ên lại càng làm tăng thêm sự gớm ghê của lời đoán phạt bởi con trẻ báo cho thầy tế lễ già đó. Từ đó, cả Y-sơ-ra-ên, từ Đan phía cực Bắc cho đến Bê-e-Sê-ba phía cực Nam đều nhận biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va vì “ấy là tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên khiến cho người biết lời của Ngài” và “Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.”

Chức vụ.– Hai mươi năm qua sau khi tôn giáo và nhà nước Y-sơ-ra-ên đã sụp đổ tại chiến trận tai hại ở Ê-bên-Ê-xe (ISa 4:1; 5:1), và sự hủy Si-lô là chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời (ISa 7:2, 3, v.v.). Sa-mu-ên khuyên Y-sơ-ra-ên hãy hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, than thở với Chúa, xin “trừ bỏ” những thần tượng, nhứt là Át-tạt-tê và “hết lòng theo Đức Giê-hô-va.” Sa-mu-ên nhóm họp dân sự tại Mích-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va và xưng tội, điều này làm dấu chỉ về sự yếu đuối hoàn toàn không có quyền phép của họ, giống như nước đổ ra trên đất không hốt lại được (IISa 14:14). Sự tan chảy trong lòng họ bởi sự đau buồn (Thi 22:14; 58:7; Ês 12:3; Giăng 7:37). Thật biết mình yếu đuối ấy là điều kiện cần thiết để được sức mạnh cao cả (Ês 40:29, 30; IICôr 12:9, 10). Dân sự nghe rằng các quan trưởng của dân Phi-li-tin đến nghịch cùng họ thì xin Sa-mu-ên “chớ vì họ mà ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời để Ngài giải cứu họ khỏi tay người Phi-li-tin.” Chúa đã nghe (Thi 119:6; Giê 15:1). KhISa đang dâng của lễ thiêu thì dân Phi-li-tin đến gần đặng giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho họ thua vỡ chạy bởi có sấm sét nổ vang, dân Y-sơ-ra-ên đuổi họ cho tới Bết-cạt. Chính nơi đó, hai mươi năm trước, Y-sơ-ra-ên đã bị thua, nay Y-sơ-ra-ên lập hòn đá Ê-bên-Ê-xe để kỷ niệm sự chiến thắng dân Phi-li-tin bởi có Đức Giê-hô-va giúp đỡ họ (ISa 7:7-14). Các thành mà người Phi-li-tin đã chiếm của Y-sơ-ra-ên, từ Éc-rôn đến Gát đều được trả lại cho Y-sơ-ra-ên. Với chiến thắng đó, người A-mô-rít giữ sự hòa bình với Y-sơ-ra-ên (so Giô 10:6; Quan 1:34, 35). Mỗi năm Sa-mu-ên tuần hành khắp Bê-tên, Ghinh-ganh, và Mích-ba là ba thành chính ở phía sông Giô-đanh, để đoán xét dân sự trong các thành ấy. Nhà của Sa-mu-ên ở tại Ra-ma, tại nơi đó người đoán xét dân sự và cũng lập một bàn thờ tại đó.

Chúng ta thấy có một điều lạ, đó là mặc dầu đã có sự cảnh cáo gớm ghê về Hê-li không biết sửa dạy con, nhưng Sa-mu-ên vẫn bị vấp vào lỗi đó. Hai con của Sa-mu-ên là Giô-ên và A-bi-gia là hai người ông đã lập làm quan xét tại Bê-e-Sê-ba. Chúng không giống như Sa-mu-ên, song “chiều theo lòng tham của, nhận hối lộ, làm trái lệch sự công bình” (ISa 8:1-3). Với lỗi này, dường như Sa-mu-ên đáng bị quở trách, song ấy là lỗi lầm duy nhứt của Sa-mu-ên. Đây là dịp cho các trưởng lão trong dân Y-sơ-ra-ên đòi một vua. Sa-mu-ên không vui lòng với lời cầu xin của họ, người cầu nguyện Đức Giê-hô-va, và Ngài đã phạt họ bằng cách cho điều họ ước ao (Thi 106:15); là vì không phải họ chối bỏ Sa-mu-ên đâu, song thật là chối bỏ chính Đức Giê-hô-va. Dầu vậy, Chúa không chịu thoái vị, vẫn giữ thần quyền, vua chỉ là người thay mặt Đức Giê-hô-va hành chức và chỉ có một điều kiện là phải ngay thẳng với Đấng ở trên cao. Dân Y-sơ-ra-ên, dưới sự bất trung của Sau-lơ, tại Ghinh-bô-a, bởi sự từng trải cay đắng họ học biết rằng nhờ vua binh vực là vô ích, chỉ phản chiếu tánh xác thịt vô tín của họ. Mặc dầu đã có sự cảnh cáo của Sa-mu-ên về những sự tàn bạo của vua, dân Y-sơ-ra-ên vẫn cố nài xin cho được một vua, vì “muốn như các dân tộc khác, ” để “đoán xét” và “đánh giặc cho” họ. Họ ưa một bàn tay xác thịt hơn là sự bảo hộ thuộc linh của Đức Giê-hô-va qua Sa-mu-ên. Bởi vậy, Sa-mu-ên phải xức dầu cho Sau-lơ theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, và sau khi Sau-lơ đắc thắng hơn Na-hách thì được dânY-sơ-ra-ên tôn lên làm vua và lập lại nước tại Ghinh-ganh (ISa 10:1; 11:14-15). Tại đây, Sa-mu-ên nhắc nhở cho dân sự biết sự thanh liêm trong đời quá khứ mình khi hành chức, là lúc sự hối lộ rất nhiều. Dân chúng làm chứng về sự thanh sạch của Sa-mu-ên (12:1-5) và bởi đó người được gọi là Aristide của dân Y-sơ-ra-ên. Muốn cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng họ đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, Sa-mu-ên cầu khẩn Đức Chúa Trời làm sấm sét và mưa đến trong lúc bất thường, vì bấy giờ là tháng 5 hoặc tháng 6, đang là mùa gặt lúa mì. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa để tuyên bố cả hai điều: lòng thanh liêm của Sa-mu-ên và tội lỗi của dân sự. Sa-mu-ên làm cho vững lòng họ, nói rằng thế nào Chúa cũng tha tội và ban phước cho họ, miễn là họ ngay thẳng với Ngài; nhưng nếu họ làm trái lại, thì Ngài sẽ hủy diệt họ lẫn vua họ (ISa 9:1–12:1-).

Về chức Tiên kiến của Sa-mu-ên, xem bài Tiên tri. Dân sự thường cầu hỏi đấng tiên kiến về mọi việc khó khăn (ISa 9:6-10), và các trưởng lão thường run sợ khISa đến, vì người làm đại biểu cho quyền phép và sự thánh khiết của Chúa (16:4, 5). Tinh thần cầu nguyện, cầu thay của Sa-mu-ên là gương sáng đặc biệt cho chúng ta, người không thôi cầu nguyện Đức Giê-hô-va “cả đêm” (ISa 15:11; 7:7, 8). Đấng người làm hình bóng cũng “thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời” (Lu 6:12). Với chức vụ là đấng tiên tri, Sa-mu-ên làm chứng dạn dĩ về luật pháp Đức Chúa Trời, ngay cả trước khi vua Sau-lơ phạm luật. Sa-mu-ên giữ lấy quyền cao cả về sự cai trị của Đức Chúa Trời trên việc cai trị của Sau-lơ, ngay từ hồi khởi lập nước. Của lễ hy sinh của Sa-mu-ên không phải như của thầy tế lễ, song như của người Lê-vi và tiên tri được Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt để làm điều đó, dầu không phải là thuộc về nhà A-rôn, ấy là hình bóng của một thời đại tốt hơn, trong đó không phải chỉ có một chi họ hoặc một giai cấp được hưởng ơn, song hết thảy đều có đặc quyền làm vua kiêm chức tế lễ cho Đức Chúa Trời. Tội lỗi của Sau-lơ không phải ở chỗ cướp chức thầy tế lễ, song là bởi sự không vâng phục Đức Chúa Trời mà Đấng tiên tri làm đại biểu (ISa 10:8; 13:8; 15:1-). Vào dịp nầy, Sa-mu-ên tuyên đọc nguyên tắc vĩnh viễn: “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, ” tức là không phải không cần đến của lễ, vì Đức Chúa Trời truyền lịnh như vậy, song không thể lấy của lễ làm áo che sự xao lãng mục đích đạo đức thuộc linh, bởi vì do chính sự đó mà có mạng lịnh cần đến của lễ. Sa-mu-ên lìa xa Sau-lơ, là người ưa có bộ mặt tiên tri trước dân sự. Người xé áo làm hình bóng về sự xé nước khỏi Sau-lơ. Sa-mu-ên không thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình qua đời, song vẫn phiền não về việc Sau-lơ tự đưa mình đến chỗ đoán phạt mà không thể cất khỏi được, cho đến khi Đức Giê-hô-va phải hỏi: “Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa” (16:1 so Thi 139:21, 22). Sa-mu-ên được Đức Chúa Trời kêu gọi đến xức dầu cho người khác thế cho Sau-lơ, và đây chính là người đồng tâm tình với Đức Chúa Trời trong mọi việc Ngài làm.

Sa-mu-ên mở “trường các tiên tri” có con các đấng tiên tri theo học tại đó, ngoài sự dạy dỗ về luật pháp, còn dạy âm nhạc thánh, ca hát để phục sự tại nơi thờ phượng (ISa 10:5, 10; 19:19, 20; ISử 25:1, 6). Đa-vít trốn đến trường nầy như là nhà thuộc linh mình. Kế đến, Sau-lơ sai sứ giả đến bắt người trước mặt Sa-mu-ên, ấy thật sỉ nhục đấng tiên tri, song chính Sau-lơ cũng được ở dưới quyền của Thánh Linh (ISa 19:18-24) Tại đây, Đa-vít học những điều thuộc về thi ca thánh và tiên tri. Như vậy, Sa-mu-ên là Cha thuộc linh của Đa-vít, và là người sáng lập những trường thuộc linh mà các trường đại học của đạo Đấng Christ ngày nay là chồi hậu tự. KhISa chết (ISa 25:1) hết thảy người Y-sơ-ra-ên hội họp lại và than khóc, rồi chôn Sa-mu-ên tại Ra-ma nơi nhà người.

Sau trong lịch sử của Sa-mu-ên có nói đến một sự hiện ra với Sau-lơ trong dị tượng tại Ên-đô-rơ trước ngày Sau-lơ qua đời (ISa 28:11-20). Bà bóng cũng thấy đấng tiên tri, và rất sợ hãi. Sa-mu-ên được tả vẽ hiện ra như một ông già “mặc một cái áo tơi” (câu 14). Bằng một giọng nghiêm nghị và đắn đo, Sa-mu-ên nhắc lại án phạt cho vua, vì không vâng phục Đức Giê-hô-va, và báo rằng mai sẽ là ngày hành hình; các con của Sau-lơ cũng chết với người (câu 19), và cả dân sự cũng phải dự phần trong án phạt và đau khổ bởi có giữ một phần trong tội đó.

III. Tánh nết.– Sa-mu-ên chiếm một chỗ cao trong tư tưởng các văn sĩ, trong lời truyền khẩu, và trong sự quí trọng của dân, điều đó được tỏ ra suốt cả lịch sử. Sa-mu-ên là quan xét lớn nhứt và sau chót, là người thứ nhứt trong các tiên tri kế tiếp, là người khởi lập nước quân chủ Y-sơ-ra-ên và dòng dõi nhà Đa-vít dưới sự chỉ dẫn của Chúa. Bởi đó, không phải không có cớ để nhìn nhận rằng Sa-mu-ên về nhân cách và sự quan trọng, đã chiếm địa vị thứ hai sau Môi-se đối với dân sự. Trong những lời khuyên dạy và cảnh cáo của Sa-mu-ên có phản chiếu và nhắc lại những bài giảng của Môi-se trong Phục truyền luật lệ ký. Sa-mu-ên giải cứu dân sự khỏi tay người Phi-li-tin như Môi-se cứu họ khỏi tay Pha-ra-ôn và người Ai-cập, mở cho quốc dân một kỷ nguyên mới, có sự tiến bộ và trật tự dưới quyền cai trị của các vua mà họ đã ước ao. Như vậy, giống như Môi-se, Sa-mu-ên đóng trật tự cũ, mà lập dân sự trong trật tự mới với quang cảnh sáng láng hơn, trên những nền tảng của sự thạnh vượng và lớn lao của quốc gia. Tánh nết và lời nói của Sa-mu-ên đều cao thượng, trung tín với Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên không phải không xứng đáng đặt ngang hàng với Môi-se. Truyện tích về đời của Sa-mu-ên không bị hư xấu bởi một công việc hoặc lời nói nào không xứng đáng với chức vụ và quyền lợi người. Mấy lời trưng dẫn về Sa-mu-ên trong văn chương đời sau là: Thi 99:6; Giê 15:1; ISử 6:28; 9:22; 11:3; 26:28; 29:29; IISử 35:18 đều tỏ ra danh và kỷ niệm của Sa-mu-ên được những đồng bào trong các đời sau quí chuộng biết dường nào!

Lên đầu trang