Ru-tơ Ruth. Ruth (bạn hữu).
Sự khác nhau giữa sách Ru-tơ và Các quan xét cho thấy sách Ru-tơ tốt đẹp dường nào! Cả sách Các quan xét ghi chép về chiến tranh, về sự làm đổ máu, nhưng sách Ru-tơ lại là một bức tranh thanh bình tả vẽ sự vâng phục, đức hạnh, và hiếu thảo của Ru-tơ, với phần thưởng lớn cho nàng khi hy sinh mọi sự mà chọn Chúa. Sự cuối cùng của nàng Ọt-ba bao phủ trong sự tối tăm; còn Ru-tơ thì mọi đời ghi nhớ tên nàng vì làm tổ mẫu của Đấng Mê-si. Tên Bô-ô cũng trường cửu vì liên có liên quan với Ru-tơ người nữ Mô-áp nghèo khổ; còn người bà con gần hơn; không muốn chịu hại đến cơ nghiệp mình thì không được biết đến. Goethe viết về sách Ru-tơ: Trong vòng các bài thi ca hùng tráng bày tỏ sự yêu thương, sách Ru-tơ đứng đầu hết, là một bông hoa ngoại đạo hướng về ánh sáng sự khải thị Chúa trong Y-sơ-ra-ên.
Ru-tơ là người nữ Mô-áp trước gả cho Mạc-lôn người Bết-lê-hem. Vì có cơn đói kém trong xứ Giu-đa, nên Mạc-lôn đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp với cha mẹ và em trai mình. Sau khi cha qua đời Mạc-lôn và Ki-li-ôn cưới vợ tại Mô-áp, sau đó cả hai đều chết. Ru-tơ lìa quê hương mình, và theo mẹ chồng là Na-ô-mi về Bết-lê-hem. Khi Ru-tơ đi mót lúa trong đồng ruộng của Bô-ô, là một người bà con của chồng Na-ô-mi đã qua đời, thì nàng được ơn trước mặt người. Tục lệ đòi người bà con của Mạc-lôn phải cưới nàng làm vợ, nhưng người này đã từ chối, do đó Bô-ô được phép cưới nàng. Bởi phép hôn phối nầy mà Ru-tơ trở nên tổ mẫu của Đa-vít. Hôn nhân giữa Bô-ô và Ru-tơ không phải là giữa anh em chồng và chị dâu (Phục 25:7-10 so Ru 1:11-13), vì Bô-ô không phải là anh em ruột của chồng Ru-tơ đã chết. Tục lệ đòi khi vợ góa của một người chết không con muốn bán sản nghiệp chồng mình, nếu không có anh em, thì người bà con gần nhứt và là kẻ kế nghiệp của chồng chết phải mua hay chuộc sản nghiệp của người vợ góa (4:3, 4, 9). Như vậy, sản nghiệp được giữ lại trong gia đình. Tục lệ cũng đòi người bà con nên tình nguyện thi hành phép cưới chị em dâu, hoặc lấy người đàn bà góa đó làm vợ nếu người đó không muốn làm nguy hại đến cơ nghiệp riêng mình (3:9; 4:5, 6). Người làm việc đó được kể là cao trọng và một dấu ngay thẳng đối với gia đình. Đứa con sanh ra bởi phép giao đó theo luật pháp là con của người đã chết (4:5, 10, 14, 17), và chắc cũng được quyền trưởng nam về cơ nghiệp.