Rô-bô-am Rehoboam. Roboam (dân được mở rộng).
Con của Sa-lô-môn, bởi một công chúa dân Am-môn tên là Na-a-ma (ICác 14:31). Dầu là con của một cha khôn ngoan, song Rô-bô-am trí kém cỏi (so Truyền 2:19). Khi Sa-lô-môn chết chừng 931 T.C., các đại biểu của cả 12 chi phái vội vàng nhóm lại tại thành trung ương là Si-chem để tôn Rô-bô-am, theo luật pháp là người kế tự, lên làm vua. Lâu nay, có nhiều lý do khác nhau đã tạo nên sự ghen ghét và sự lãnh đạm giữa chi phái Giu-đa và các chi phái ở miền Bắc và miền Đông. Mới đây, dân sự đã chịu sưu thuế nặng nề để bù đắp vào sự sang trọng của Sa-lô-môn, nay dân sự có dịp tiện trình bày những sự buồn bực của họ trước vua tương lai mình là Rô-bô-am. Người đại biểu của họ là Giê-rô-bô-am, một người đã được Đấng tiên tri A-hi-gia mách bảo rằng mình sẽ làm vua của 10 chi phái; và vì cớ lời tiên tri đó mà trước đây Giê-rô-bô-am có thử làm ứng nghiệm lời tiên tri, nên buộc phải trốn sang Ai-cập lánh khỏi Sa-lô-môn, song khi Sa-lô-môn chết rồi, thì dân sự gọi người trở lại. Cả dân sự kêu nài, xin Rô-bô-am giảm bớt thuế má. Rô-bô-am hẹn ba ngày để xét việc. Rô-bô-am hỏi những người già đã làm mưu sĩ cho cha mình trước thì họ khuyên cứ thuận lời xin, và nói những lời nhơn đức với dân, thì quyết rằng dân sự sẽ nhơn đó làm tôi tớ vua mãi mãi. Kế đến Rô-bô-am hỏi những người trai trẻ đã lớn lên cùng với mình, thì họ xui giục Rô-bô-am nói cùng dân như vầy: “Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng cha ta, … vậy, cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề; ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp” (ICác 12:10, 11).Việc ấy tỏ ra trí óc tầm thường của Rô-bô-am, vì người đã từ bỏ lời khuyên của những người khôn ngoan (Châm 27:10). Nếu có nghe lời họ thì chắc đã không mất phần lớn nước mình, song Rô-bô-am quên câu châm-ngôn của cha mình (Châm 15:1 “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm”). Khi dân sự đến lần nữa thì Rô-bô-am nói lời điên dại mà các bạn trẻ đã khuyên. Tức thì thấy kết quả ngay. Mười trong 12 chi phái chối bỏ không giữ lòng trung tín với Rô-bô-am, đi về trại mình và nhà Đa-vít từ đó mất hết những người đó. Vua sai A-đô-ram, người coi sóc việc cống thuế làm sứ gia đến cùng họ, dường như có ý làm hòa với dân sự, song đã muộn quá rồi. Sứ giả bị ném đá chết, còn về phần Rô-bô-am người sợ rằng dân chúng ném đá chính mình nữa nên vội vàng lên xe và trở về Giê-ru-sa-lem (ICác 12:1-20; IISử 10:1-19). Giu-đa và một phần lớn Bên-gia-min cùng với những người Si-mê-ôn, còn ở lại với người. Vua Rô-bô-am chiêu tập một đạo binh lớn để bắt những chi phái dấy loạn phải phục, song tiên tri Sê-ma-gia cấm không được làm (ICác 12:21-24; IISử 11:1-4). Bởi đó, Rô-bô-am đành phải chịu, song xây đắp đồn lũy cho năm thành ở Giu-đa và Bên-gia-min (IISử 11:5-12). Sự lập những bò con bằng vàng bởi Giê-rô-bô-am tại Bê-tên và Đan, kéo hầu hết đoàn thể thầy tế lễ và người Lê-vi xuống phía Nam, làm tăng sức mạnh cho nước của Rô-bô-am; song ba năm sau, Rô-bô-am cũng sa vào thờ hình tượng (ICác 14:21-24; IISử 11:13, 17; 12:1).
Trong năm thứ V đời Rô-bô-am trị vì, Si-sắc, vua xứ Ai-cập xâm chiếm nước Giu-đa cướp lấy mấy đồn lũy, sau cũng kéo lên hãm đánh thành Giê-ru-sa-lem, cướp phá Đền thờ và cung điện (ICác 14:25-28; IISử 12:2-12). Tiên tri Sê-ma-gia đã cho Rô-bô am biết nguyên do vì sao nước Giu-đa bị xâm chiếm: “Các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va, nên Ngài đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc” (IISử 12:5). Rô-bô-am và các người đứng đầu đều bèn hạ mình xuống mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va là công bình” (Gia 4:10; Xuất 9:27; Thi 51:4; Lê 26:41, 42). Khi Đức Giê-hô-va thấy chúng hạ mình xuống, thì phán rằng: “chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt chúng nó; song sẽ giải cứu chúng một chút, song cứ phục Si-sắc.” Bởi thế, họ sẽ so sánh sự phục Chúa với sự phục người, khác nhau là thể nào (Phục 28:47, 48; Ês 47:13; IGiăng 5:3; Ôs 2:7). Rô-bô-am có 18 vợ, 60 nàng hầu, 28 con trai, và 60 con gái (IISử 11:21). Người làm ác vì cớ “không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va” A-bi-gia con Rô-bô-am nói rằng vào lúc vua Rô-bô-am phạm tội lớn đó thì còn trẻ tuổi và lòng nhu nhược (IISử 13:7); thật ra lúc đó, vua đã 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm, và chết độ 915 T.C., nhường ngôi cho con mình là A-bi-gia (ICác 14:21, 31; IISử 12:13, 16)