Ráp-sa-kê Rabshakeh (KJV). Rapsaké (A-sy-ri: rab shak, quan đứng đầu, tướng).
Một trong các quan mà vua A-sy-ri sai đến đánh thành Giê-ru-sa-lem, trong đời Ê-xê-chia (IICác 18:17, 19, 26, 27, 28, 37; 19:4, 8; Ês 36:2, 4, 11, 12, 13, 22; 37:4, 8). Vì Ráp-sa-kê biết tiếng Hê-bơ-rơ nên nhiều người tưởng rằng ông là một người Giu-đa trốn đi, hoặc một phu tù bội đạo của Y-sơ-ra-ên. Tên nầy không phải đặt cho ông, song có lý hơn là cho một chức phận tại triều, như người làm đầu các quan tửu chánh.