RACKO, STEPHEN
(1174-1236)
Stephen Racko là con thứ của Stephen I (Nemanya) lên kế vị thân phụ mình làm vua nước Serbia. Racko rất có công xây đắp Giáo hội Cơ Đốc trong nước của mình. Vì được sanh ra và lớn lên trong gia đình nhà vua Namanya tin kính, nên Racko đã nhanh chóng được trưởng dưỡng trong bầu khí Cơ Đốc giáo thuần chánh, trong sạch từ những ngày thơ ấu trong triều đình của cha mình. Chưa đầy 18 tuổi Racko đã có thiên hướng vào học tu trong một chủng viện do người Nga thiết lập để tu hành, dòng này ở núi Athos. Ông sợ cha mẹ ngăn trở nên đã trốn lên núi, và nhân danh vị thánh danh tiếng của người Serbia là Sava thề nguyện trở nên một tu sĩ trọn đời.
Năm 1195, sau ngày Sava (tên thánh của Racko) vào học tu thì vua Nemanya và hoàng hậu cũng theo con đường này mà lánh xa cuộc đời vào tu hành luôn. Vua Stephen đã tôn Simeon là người sáng lập tu viện Studeritsa làm thầy mình. Ông đã hiệp tác với con là Racko (thánh Sava) ở tu tại núi Athos cho đến khi thành tài. Cả hai cha con cùng kết hợp để xây dựng cũng như trang bị cho tu viện này trở thành một tu viện đầy đủ vật dụng, tiện nghi, khang trang. Tu viện về sau đã được cả Âu châu và Cơ Đốc giáo giới công nhận là một trung tâm văn hóa rất có giá trị và ảnh hưởng; lại là trường đào tạo hàng giáo phẩm các cấp để hành đạo và lãnh đạo Giáo hội Serbia. Tu viện trưởng Simeon qua đời năm 1200 SC.
Thánh Sava (Racko) là một tu sĩ gương mẫu và nhất mực trung thành với niềm tin của mình. Thực hành lễ nghi của Giáo hội Chánh thống rất nghiêm nhặt, chẳng hề lay chuyển ý chí; ông tuyệt đối không màng đến địa vị danh lợi gì. Ông từ dòng tu trở về nước năm 1208. Hàng giáo phẩm lâu nay đứng về phía ông, ủng hộ ông triệt để. Ông đã để nhiều thì giờ vi hành khắp nước, cải tổ Giáo hội, đưa đời sống thuộc linh của giáo dân lên một tầm mức cao hơn. Từ nhân dân đến tín đồ đều biết ông là người hoàn toàn vì dân vì nước, vì sự tồn vong của Hội Thánh nên đã nhiệt thành đứng sau lưng tán trợ chương trình đầy thiện ý của ông. Thánh Sava (Racko) cũng có dịp công du Necea, thủ phủ của Byzantine. Tại đó ông được Giáo chủ và Giáo hội Byzantine đón rước nồng hậu và long trọng; và cũng chấp nhận đường lối độc lập của Giáo hội Serbia, và đồng thời tấn phong ông làm Tổng Giám mục Giáo hội Serbia độc lập nữa.
Nhà vua bào huynh của ông cũng hết sức đồng lòng tán trợ cho đường lối và ý nguyện của em mình; và cho Giáo hội Cơ Đốc Serbia được biệt lập khỏi ảnh hưởng của nhà nước. Racko đã đem hết tài năng mình thiết dựng và bồi dưỡng cho Giáo hội Cơ Đốc nước nhà ngày càng được vững bền.
Racko cũng khuôn rập theo hệ thống học đường Studeritsa mà sáng lập ra các trường học khác trong cả nước. Ông đã dành nhiều thì giờ thân hành viếng thăm cơ sở Giáo hội địa phương khắp cả nước để giảng dạy, động viên, khuyến khích mọi Cơ Đốc hữu, cũng như áp dụng giáo luật đối với hàng giáo phẩm để nâng cao uy tín Giáo hội mình lên.
Lúc bấy giờ tà giáo Bogomile hoạt động khá tất bật, ráo riết ở Bosnia và Hum; họ cũng xưng mình là hệ phái Herzegovina. Về sau họ cũng bành trướng giáo lý của mình ở Croatia, Slovakia, Hungary, Dalmatia,…Tuy nhiên những nhà lãnh đạo Giáo hội ở các miền này tuyên bố công khai trước Giáo hội họ không bao giờ chạy theo tà thuyết ấy.