Quán, nhà Inn. Hôtellerie.
Một nhà quán phương Đông hơi giống một khách sạn phương Tây. Nhà quán không cần mấy trong thời xưa. Các nhà du lịch sẵn sàng được tiếp vào trong nhà người dân bằng lòng khoản đãi (Xuất 2:20; Quan 19:15-21; IICác 4:8; Công 28:7; Hêb 13:2). Nhà quán công cộng chỉ là một chỗ trú ẩn cho người và vật. Giống như các nơi trú ẩn (abri) ngày nay, có lẽ là một sân rộng hình chữ nhựt, có một giếng ở giữa, và xung quanh có phòng ở, dành cho khách bộ hành, phòng chứa đồ đạc, và những chuồng cho bầy vật. Khách trải chiếu trên nền nhà, nếu có đem theo; không thì lấy cái áo khoác ngoài, vừa làm đệm vừa làm mền. Khách tự lo đồ ăn cho mình và cho bầy vật. Những chỗ ở không mất tiền như thế được lập lên bởi các nhà giàu từ thiện để cho những người lỡ độ đường (so Giê 41:17). Hiếm khi có một người bán đồ ăn ở đó (Lu 10:34, 35). Tiếng Hê-bơ-rơ (mâlôn) thật có nghĩa “một nơi trọ ban đêm.”