Quân đội Legion, Army, Divisions. Armée.
I. Quân đội Do-thái.– Sự tổ chức đạo binh Do-thái bắt đầu với sự ra khỏi Ai-cập, và hợp với tính cách của cuộc hành trình đó. Mỗi người trên 20 tuổi phải đi ra trận (Dân 1:3), mỗi chi phái hợp thành một cơ binh có cờ riêng và một người đứng đầu (Dân 2:2; 10:14). Vị trí của họ lúc đóng trại hoặc lúc đi đều đã được qui định (Dân 2:1-). Cả đạo binh đi và ngừng lại khi có tiếng kèn thổi (Dân 10:5, 6); như vậy, họ lìa xứ Ai-cập, sẵn sàng đánh trận (Xuất 13:18). Khi phải chiến đấu với một đạo binh lớn mạnh của quân thù, thì buộc toàn thể dân sự phải đăng lính dưới sự chỉ dẫn của một quan trưởng (Phục 20:5; IICác 25:19), và bởi quan trưởng đó, các tướng lãnh được lập nên (Phục 20:9). Đạo binh, sau đó được chia từng ngàn, từng trăm tùy theo quan trưởng chỉ huy (Dân 31:14), và sau còn chia ra từng chi họ (Dân 2:34; IISử 25:5; 26:12), một chi họ được kể là phần định theo chính thể Do-thái.
Đến đờICác mới có tục lệ giữ một đội quân thị vệ làm trung tâm của đạo binh. Như vậy, Sau-lơ có một đoàn 3.000 người chiến sĩ lựa chọn (ISa 13:2; 14:52; 24:2) Đa-vít trước khi lên ngôi có 600 người theo mình (ISa 23:13; 25:13). Đoàn đó Đa-vít giữ lại sau khi lên làm vua và có lấy thêm người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít trong đoàn quân của mình (IISa 15:18; 20:7), các tướng có chức cao cấp, mà người đứng đầu luôn ở bên cạnh vua (IICác 7:2; ISử 12:18). Về sau Đa-vít cũng tổ chức một đạo binh của quốc dân, chia làm 12 đạo, dưới quyền 12 tướng lãnh, các đạo binh nầy luân phiên phục vụ, mỗi năm một tháng (ISử 27:1); đứng đầu các đạo binh, khi có chiến tranh, Đa-vít cử một quan tổng binh (ISa 14:50).
Cho đến nay, đạo binh chỉ gồm có bộ binh (ISa 4:10; 15:4), sự dùng ngựa bị hạn chế bởi mạng lịnh Chúa (Phục 17:16). Nhưng vì cớ sự giao thông với các nước lân cận được mở mang nên việc dùng ngựa là cần thiết. Đa-vít dành sẵn 100 cỗ xe là của cướp từ đạo binh Sy-ri (IISa 8:4); những cỗ xe đó dùng làm nền tảng cho quân đội mà sau Sa-lô-môn mở rộng ra bởi sự giao kết với người Ai-cập (ICác 10:26, 28, 29). Dường như các vua Do-thái không giữ chính thể của Đa-vít đã lập, song trong Y-sơ-ra-ên thì rất cần có một đạo binh vì cớ nước Sy-ri lân cận thường hay xông vào đánh chiếm xứ. Có khi đạo binh được gọi ra trong thời hòa bình, (IISử 14:8; 25:5; 26:11) song ấy là trường hợp đặc biệt. Trái lại, đội thị vệ dường như vẫn cứ giữ luôn (ICác 14:28; IICác 11:4, 11). Thỉnh thoảng có nói đến xe ra trận (IICác 8:21); song trong đời Ê-xê-chia không thể gìn giữ như thế, và người Do-thái buộc phải nhờ người Ai-cập giúp đỡ ngựa và xe (ICác 18:23; Ês 31:1). Sự nuôi dưỡng đạo binh và phát khí giới cho lính là tiền chi của công quỹ kể từ khi đạo binh thành lập. Không biết có bao giờ lính nhận tiền vua trả không. Không thể biết đúng về lực lượng đạo binh Do-thái một cách chắc chắn.
II. Quân đội La-mã.– Dầu người lính thứ nhứt chép trong Tân Ước là người Do-thái chớ không phải người La-mã (Lu 3:14; Mác 6:27), và dầu thấy Hê-rốt cùng “lính hầu của vua” hiệp lại mà giễu cợt Chúa Jêsus (Lu 23:11) song phần nhiều Tân Ước thường chép về đạo binh La-mã. Quân đội của La-mã có độ 6.000 người mà người Do-thái rất quen biết, nên danh từ đó chỉ số đông (Mat 26:53; Mác 5:9). Trong các sách Tin lành và công-vụ, chức đội trưởng được tôn trọng (Mác 15:39; so Mat 8:5; Lu 23:47; Công 10:1; 22:25, 27). “Nơi công đường” (pratorium) là dinh của quan tổng đốc La-mã tại Giê-ru-sa-lem và tại Sê-sa-rê (Mat 27:27; Công 23:35), hoặc chốn công đường tại thành La-mã (Phil 1:13). Đội binh của Âu-gu-ta và đội binh Ý-đại-lợi (Công 10:1; 27:1), là những cơ binh La-mã tòng quân tại Sê-sa-rê. Trong đời Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem, có một đạo binh dưới quyền của quản cơ (Công 22:24), và từ đạo binh đó chọn ra một đội lính cầm giáo, để đưa Phao-lô đến thành Sê-sa-rê cách bình an, đó là những người có tài ném lao.
III. Hình bóng.– Phao-lô vào cuối đời mình sống giữa những người lính La-mã nên Sứ đồ thường dùng những từ ngữ hình bóng về binh bị trong các thơ tín của mình. Chỗ thì nói đến những khí giới của lính La-mã, chỗ thì nói về sự sửa trị, cách đi đứng và sự đánh trận. Như vậy, có nói đến việc “tranh chiến” (IITi 2:3, 4; IICôr 10:3-6); thứ tự hẳn hoi và hàng ngũ tề chỉnh của đoàn quân mặc binh phục đi ra (Cô 2:5); nói đến “sự đắc thắng khải hoàn” khi liên tưởng về đền chiến thần ở La-mã với một đoàn tù binh và khói của hương liệu bay lên (IICôr 2:14-16); “lúc tiếng kèn chót” sẽ thổi thì các chiến sĩ trung tín của Đấng Christ ai nấy sẽ đứng vào chỗ mình theo trật tự riêng bằng thân thể vinh hiển được sống lại trong đội quân của Đức Giê-hô-va các cơ binh (ICôr 15:52, 53). Những đạo binh ở trên trời (Khải 19:14, 19) là đạo binh thiên sứ hầu việc Chúa mang nhục thể trong khi Ngài còn trong xác thịt, và khi Ngài được tôn lên thì sẽ mặc áo vải gai mịn trắng và tinh sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài.