Quà lễ Presents, gifts. Présents.
Cha thường cho con trai các quà lễ (Sáng 25:5, 6), hoặc cho con gái của hồi môn lúc về nhà chồng (34:12), dân sự thường biếu quà lễ khi được mời đến dự tiệc cưới (Thi 45:12), và biếu cho nhau những món quà bởi lòng tốt (Êxơ 9:22), hoặc để xin người khác làm ơn cho (Châm 18:16). Luật pháp của Chúa cấm không được dâng lễ vật cho các quan án làm của hối lộ (Xuất 23:8; Phục 16:19; Châm 29:4). Các hoàng đế thường ban phẩm vật để thưởng cho người có công trạng (Đa 2:48); hoặc như một ân huệ để cho dân sự được chung vui (Êxơ 2:8). Những nước bị qui phục các nước lớn phải đem lễ vật nộp làm thuế (IISa 8:2, 6; IISử 26:8; Thi 45:12; 72:10; Mat 2:11). Những lễ vật cũng cần có để dùng trong sự thờ phượng theo tôn giáo (Mat 5:23, 24; 8:4; Lu 21:5). Những tục lệ về quà lễ vẫn còn lưu hành khắp cả phương Đông.
Quà của Đức Chúa Trời ban cho loài người là sự sống đời đời trong Chúa Jêsus Christ (Giăng 4:10; Rô 6:23). Mỗi người trong chúng ta nhận lãnh một ân tứ (quà) khác nhau, tùy theo sự ban cho của Đấng Christ (Êph 4:7, 8). Ngài chẳng những chỉ mở đường cho loài người đến cùng Đức Chúa Trời và khiến cho họ đứng nổi trước Đấng công bình và Thánh khiết, song cũng cho con người nhận được quà Ngài ban là Đức Thánh Linh (Giăng 14:16; 16:7; Công 2:38), mọi sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh trong lòng và sự sống của các tín đồ, như sự ăn năn (Công 5:31), đức tin (Êph 2:8), sự yêu thương (Rô 5:5) vui mừng, bình an, v.v. (Ga 5:22). Hết thảy mọi bông trái thể hiện qua đức hạnh, qua công việc của người tín đồ tức là các ân tứ khác nhau, là các món quà mà Đức Chúa Trời ban cho họ theo ý muốn của Ngài, để họ có thể làm những công việc khác nhau trong nước Ngài (Rô 12:6; ICôr 7:7; 12:4, 9; Êph 4:7-16). Xem bài Ơn tứ thuộc linh, Các.