Phước

Phước Blessing. Bénédiction.

Danh từ nầy thấy trong Cựu Ước nhiều hơn trong Tân Ước, và dùng trong những sự việc có liên quan khác nhau:

1. Trước hết ta thấy trong Sáng 1:22, khi đem sự sống của các sinh vật vào trong thế gian, thì có chép: “Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều.” Thượng hạ văn cung cấp cho ta chìa khóa ý nghĩa danh từ đó, tức là sự ban cho phước lành, và trong câu đặc biệt nầy, chỉ về sự vui lòng và quyền sanh sản thêm nhiều. Ấy là lời thường dùng trong cả Tân Cựu Ước, và thượng hạ văn bao giờ cũng nhứt định tính cách ban cho (khi chép là người nhận lãnh hoặc phước lành thuộc vật chất hay thuộc linh, hoặc cả hai).

Nhưng thỉnh thoảng cũng có một nghĩa khác, như “Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh” (Sáng 2:3). Tại đây, phước lành là ở chỗ để riêng và dâng ngày thánh để Ngài dùng.

2. Trong những đoạn đầu của sách Sáng thế ký, cho thấy Đấng Tạo hóa chính là nguồn của phước lành mà các vật thọ tạo nhận lãnh. Đầy tớ của Áp-ra-ham nói: “Đoạn, tôi cúi đầu xuống mà sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi” (Sáng 24:48) ở đây dịch là “ngợi khen” cho thấy ý nghĩa của sự thờ phượng, tôn vinh, ngợi khen Chúa.

3. Có một cách dùng thứ ba là chỉ về loài người chúc phước cho nhau. Trong Sáng 24:60, các bà con chúc phước cho Rê-bê-ca rằng: “Hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ ức triệu người…”, tại đó, lời chúc phước tỏ ra sự mong ước được như phước lành Chúa hứa ban cho. Người nầy chúc phước cho người kia có khi có ý dự ngôn về tương lai, như Y-sác chúc phước cho Gia-cốp (Sáng 27:4, 27), đặt mình vào địa vị Đức Chúa Trời, có ý nhờ cậy Ngài vùa giúp mà tuyên bố lời lành. Tại đây lời đó trở nên một phần là lời cầu nguyện, một phần là lời dự ngôn về phước lành đã định. Lời của Ba-la-am chỉ là tiên tri về số phận Y-sơ-ra-ên (Dân 23:9, 10, 11, 23, 24).

Ở Cựu Ước thường nói về các phước: giàu, sống lâu, khỏe mạnh, yên ổn, và sanh con cái hứa cho kẻ vâng phục lời Chúa, tuân giữ các Điều răn Ngài (Phục 28:1-14). Cũng xem Thi 1:1-2; Thi 32:1, 2 v.v.. Ngày xưa việc đọc lời chúc phước là một tục lệ thường thấy. Lời chúc phước làm mẫu phép trong Dân 6:22-27. Câu trưng dẫn về cách chúc phước là Lê 9:22; Phục 10:8; IISử 30:27. Nhưng sau Do-thái-giáo thêm nhiều điều kiện như: người trong dòng dõi của A-rôn đúng tuổi thì được phép làm lễ chúc phước, miễn là không phạm những tội đã qui định và thân thể không có tật nguyền. Trước đó thầy tế lễ phải rửa tay mình, rồi giơ tay lên, cả dân sự đứng yên, sau đó mới đọc lời chúc phước. Ý chính của việc chúc phước là đặt danh Giê-hô-va trên dân sự. Sau người ta tưởng là có một phước nào trong lời đó, nhưng các thầy tế lễ thuộc linh phản đối ý đó. Lời chúc phước chung ngày nay trong Hội Thánh là IICôr 13:13.

Còn Tân Ước luận về phước thì cốt ở trong lòng, chớ không cốt ở bề ngoài (Mat 5:10, 11; Lu 6:22; Gia 1:12). Có người nói cùng Chúa Jêsus: “Phước cho dạ đã mang Ngài…” (Lu 11:27; 14:15). Đó là phước bề ngoài. Chúa Jêsus bảo cho họ biết phước trong lòng còn cần yếu hơn. Phước đó rõ ràng là phước mà tín đồ ngày nay đang hưởng, tức là sự sống đời đời (Lu 17:20, 21; Giăng 3:36; 6:47). Lời chúc phước cho bánh mà ta đọc trong Tân Ước là đồng nghĩa với sự tạ ơn khi nhận lãnh thức ăn Chúa ban cho, ý nghĩa là ta đã nhận vật thực nầy một cách biết ơn Chúa, vì Ngài ban nó như một phước lành (so Mat 14:19; 15:36; với ICôr 11:24).

Lên đầu trang