Phung

Phung Leprosy. Lèpre.

Bịnh phung chép nhiều trong Kinh Thánh là thứ phung trắng, bao phủ toàn thân thể, hoặc một phần lớn, gọi là lepra Mosaica. Ấy là bịnh phung của Môi-se, Mi-ri-am, Na-a-man và Ghê-ha-xi (Xuất 4:6; Dân 12:10; IICác 5:1, 27; so Lê 13:13). Trong luật Môi-se, có ghi rõ về triệu chứng của bịnh phung và luật lệ về bịnh phung (Lê 13:1-; 14), song nếu thứ phung trắng khi bao phủ cùng hết thịt, và người đã hóa trắng cùng mình thì được kể là tinh sạch (13:12, 13, 16, 17).

Người Hê-bơ-rơ làm tôi mọi tại xứ Ai-cập, chịu thiếu thốn, cực khổ, nhứt là khi làm gạch dưới mặt trời thiêu đốt của xứ đó thì dễ sanh ra chứng bịnh đó; bởi vậy Manètho xưa cho rằng người Ai-cập đuổi người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập vì dân đó mắc bịnh phung. Nếu nói như vậy thì thật trái ngược với những chuyện Môi-se thuật về các tai vạ Chúa làm tại xứ Ai-cập để cho dân Y-sơ-ra-ên được ra đi. Dầu vậy, ý của Manètho có lẽ cũng chứa một chút lẽ thật. Khi ra khỏi Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên chịu sự thay đổi đột ngột về thức ăn, không khí, chỗ ở, và cả đến cách sinh hoạt. Đối với một dân nô lệ mới được giải phóng, lưu lạc trong đồng vắng có thể dễ sanh ra nhiều chứng bịnh ngoài da, nên cần lập những phương pháp nghiêm nhặt trong trại quân để gìn giữ sức khỏe cho dân chúng, hoặc để làm cho bịnh khỏi lây lan. Có lẽ một phần lớn các triệu chứng bịnh kể trong sách đã mất đi trong thời kỳ ra khỏi Ai-cập, và chỉ có bịnh phung trắng đã có từ trước vẫn còn lại về sau.

Đáng chú ý, trong số các chứng bịnh chép trong Lê-vi ký, sự lên vảy và sự tróc vảy trên mặt da không chỗ nào chép, cũng không thấy trong nguyên văn Hê-bơ-rơ về sự tróc vảy của lớp da mỏng trên hết. Chứng bịnh nguy kịch nhứt là vết sưng, mụt lở, chỗ đém trắng bóng (Lê 13:2). Khi chỗ đém trắng sưng ở ngoài da, và lông chỗ vết đó từ màu đen tự nhiên đổi sang màu trắng hay vàng (Lê 13:3, 4, 10, 20, 25, 30), hoặc một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, là những dấu nguy hiểm về sự ô uế. Nếu một người trên da có vết sưng lên, hay ghẻ lở, hay có đém trắng, thì phải giam trong 7 ngày vì tình nghi (4, 21, 26, 31), và khi thầy tế lễ khám thấy vết sưng ngừng lại không ăn trên da, thì phải giam lần thứ nhì bảy ngày nữa (câu 5), nếu mụt lở ăn lan trên da (7, 22, 27, 35), thì nhứt định là bị ô uế. Sau một thời kỳ ở riêng ra lần thứ hai, nếu vết sưng lặn đi và không tỏ triệu chứng lan ra, thì chỉ là một vết lở và bịnh nhân được kể là tinh sạch (6, 23, 34). Dường như phải chú ý đặc biệt về sự lan rộng ra mới biết đúng có phải là phung hay không. Một vết trên da, dầu về các mặt khác không có gì, nhưng nếu ăn lan trên da nhiều thì kể là ô uế; và như đã nói trên, nếu một người có phung trắng lan trên da, tràn khắp cơ thể từ đầu đến chân, thì lại được kể là tinh sạch (12, 13). Cả hai tiêu chuẩn đối nhau đó dường như tỏ ra, khi bịnh đang hoạt động, thì luật Môi-se kể người đó là ô uế bị cầm giữ một chỗ riêng; song tới điểm mà chỗ đó được coi là xong cuộc chạy, thì là một dấu để được nhập vào hội chúng. Cũng thấy rõ ràng bịnh phung chép trong Lê 13:1-; 14:1- có nghĩa chỉ về một bịnh ăn lan trên khắp thân thể, và thấy gớm ghiếc, hoặc nghi là có thể lây, nên dân chúng cần phải để người đó ở riêng ra.

Bịnh phung ở xứ Sy-ri hiện nay lan sang cả Tây-ban-nha, Hy-lạp, Na-uy chắc là thứ Elephantiasis Graecorum, người ta nói là do mấy người thập tự quân đã đem vào trong mấy xứ ở Tây và Bắc Âu. Thứ phung đó chắc không phải là thứ phung trắng, và các chứng bịnh kể trong sách Lê 13:1- cũng không chỉ về Elephantiasis. Bịnh phung của Na-a-man như dính vào Ghê-ha-xi “trắng như tuyết” (IICác 5:27), không thể chỉ về Elephantiasis cũng như không chỉ về bịnh đậu mùa.

Còn một vấn đề lạ là sách Lê-vi có nói đến bịnh phung về quần áo (Lê 13:47-59) và nhà cửa (14:32-57). Nói về áo và tường nhà như mắc bịnh phung của người, trước đây chỉ làm cho người ta ngạc nhiên hoặc chê cười. Nhưng nay khoa học đã chứng minh Luật Môi-se có lẽ phải, vì bây giờ qua nghiên cứu, các nhà khoa học tìm thấy có những chứng bịnh sanh bởi cái ghẻ trên quần áo, hoặc bịnh khác sanh ra từ những nấm mốc ở chỗ ẩm (fungie). Bởi đó, có thể quyết vấn đề trên là đúng, khi so sánh vi trùng sống dưới lớp da ngoài là vi trùng hoạt động dưới áo che da đó, lại so sánh giữa vết các khe của lớp da ngoài và chỗ nứt nẻ trên vách tường cũ mối xông, thì thấy thật gần nhau để hiệp với mục đích của luật lệ Môi-se. Cũng biết rõ tật bịnh ngoài da của người sanh ra bởi cái ghẻ hoặc một nấm bệnh (fungie) có thể lây được, vì nguyên nhân sanh ra bịnh có thể chuyển từ người nầy sang người khác.

Về phần thuộc linh, bịnh phung làm hình bóng về tội lỗi, cách đối xử và phân rẽ ra với người bị phung cũng như tội lỗi phân rẽ giữa tội nhân và thánh đồ. Luật pháp như người được soi dẫn bởi Chúa để thông giải các lẽ thật trong cõi thiên nhiên. Người phung là “mồ mả đang đi” “ví dụ về sự chết, ” và về tội lỗi “mà tiền công là sự chết.” Như vậy, người phung phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và bị kể như một người chết rồi (Lê 13:45; Dân 12:12). Người đó phải la lên rằng: “Ô uế, ô uế” để cảnh cáo cho những người đến gần mình biết (so Lu 17:13). Bịnh cũng có khi là do cha truyền cho con, giống như tội (Xuất 20:5). Sự hư nát lần lần của thân thể trước hết là ở ngoài da, rồi đến xương, thịt, chỉ có hơi thở còn sót lại, tỏ ra một cách linh động về cách của một người bị hư mất bởi tội. Trong Ês 53:4, bản Vulgate của Jérôme, dịch “mà chúng tưởng người như kẻ phung bị Đức Chúa Trời đánh và đập.” Bịnh phung là sự đoán phạt trực tiếp của Đức Chúa Trời trên tội lỗi, chỉ Ngài có thể chữa lành cho kẻ phung và tội nhân. Các thầy tế lễ xưa kia phải làm lễ chuộc tội và dâng của lễ chay trên bàn thờ để làm chứng công khai rằng một người phung được sạch, và như vậy người phung đó lại được trở về với gia đình, thông công với anh em mình (Lê 14:9-20). Đấng Christ tỏ ra chức vụ Ngài là từ Đức Chúa Trời bởi việc chữa lành kẻ phung, và cũng truyền cho người đó phải đi tỏ cho anh em mình cùng thầy tế lễ và giữ theo lễ mà luật Môi-se đã phán dạy (Mat 11:5; Mác 1:14; Mat 8:4). Bịnh phung về người, về áo, và về nhà là thí dụ về tội trong lòng, trong thói quen, và trong gia đình.

Lên đầu trang