Phi-li-tin, Dân Philistines. Philistins (kẻ di dân).
I. Gốc tích.– Gốc tích dân Phi-li-tin thế nào chúng ta không thể biết được, nhưng việc xác định nguồn gốc dân nầy là điều rất quan trọng để cho thấy những chuyện chép trong Kinh Thánh là có thật và đáng tin. Trong Sáng 10:14 (ISử 1:12), dân nầy được kể chung với các chi họ khác trong Mích-ra-im (Ai-cập) là dòng dõi của Cham, là anh em họ của những người Ba-by-lôn đời thái cổ (câu 6). Người ta nói dân nầy là một nhánh của họ Cách-lu-him, tức “những người cạo đầu, ” một thói tục của người Phê-ni-xi (song đối với người Hê-bơ-rơ thì cấm), dựa theo một bức tranh vào đời Thothmès III, thế kỷ thứ XVI T.C.. Trong đời Áp-ra-ham, chỗ đất vua A-bi-mê-léc cai trị gọi là xứ Phi-li-tin (Sáng 21:32). Theo như Am 9:7 nói, thì ta biết Phi-li-tin và Cáp-tô-rim vốn là anh em (Sáng 10:14; Phục 2:23; Giê 47:4). Xứ của dân Cáp-tô-rim (tức “xứ trên bờ biển”) là đảo Cơ-rết (Phục 2:23). Họ Cáp-tô-rim đã thấy dân Avim ở đó trước, sống trong “những hàng rào” gần Ga-xa và họ đã tuyệt diệt dân đó. Một thuyết khác nói Cáp-ba-đốc trong xứ Tiểu A-si là Cáp-tô-rim, song không chắc chắn lắm.
II. Tôn giáo.– Theo Cựu Ước và những đài kỷ niệm, người Phi-li-tin là dân thuộc dòng Sem, và họ thờ các vị thần Ba-by-lôn: Đa-gôn (ISa 5:2), Át-tạt-tê (31:10), và Ba-anh Xê-bụt (IICác 1:2). Các thần nầy đều được thờ lạy rất sớm trong xứ Ba-by-lôn, đều có tên A-cát, chớ không từ căn nguyên dòng Sem. Trong tiếng nói dòng Sem, Đa-gôn tức là “thóc lúa, ” một văn sĩ Hy-lạp Phê-ni-xi cho rằng thuật làm cho thóc lúa mọc lên là do thần đó. Căn nguyên của Đa-gôn là tên Đagân, tiếng A-cát Đa là “phần trên của một người” và gan có lẽ nghĩa là “một con cá lớn.” Dân A-sy-si đều biết vị thần hình người đó, và coi như có liên quan với thần Ea (thần biển) mà Sanh-chê-ríp thờ lạy khi người xuống tàu qua vịnh Ba-tư. Như vậy, Đa-gôn có lẽ là một danh hiệu của thần Ea (“thủy thần”) mà Bérosus Oannes gọi là U-ha-na, (“chúa của loài cá”). Trong ISa 5:4 ta đọc thấy rằng tượng thần Đa-gôn ở Ách-đốt ngã xuống, đầu và tay gãy rời ra, và chỉ còn phần cá lớn. Thần Át-tạt-tê được thờ trong chính xứ Phi-li-tin, tên nữ thần đó là Istar, là một tiếng A-cát có nghĩa là thần dựng nên ánh sáng, một tên của nữ thần mặt trăng và sau đặt cho hành tinh Vénus.
III. Lịch sử dân Phi-li-tin.– Khi người Y-sơ-ra-ên rời khỏi xứ Ai-cập, con đường gần nhứt là đi qua xứ Phi-li-tin, song những người nô lệ mới được giải phóng như người Y-sơ-ra-ên không đủ dũng cảm để chiến đấu dọc đường, băng qua một xứ mà dân ở đó ưa chiến tranh như vậy, nên Chúa phải chỉ cho Y-sơ-ra-ên đi con đường khác (Xuất 13:17, 18). Giô-suê không đi chiếm xứ Phi-li-tin, là dân có năm thành lũy kiên cố, tên chép liền với nhau là: Ga-xa, Ách-đốt, Ách-ca-lôn, Gát, Éc-rôn, mỗi thành đều có một vua cai trị (Giô 13:2, 3; Quan 3:3). Quan xét Sam-ga đã đánh giết 600 người Phi-li-tin bằng một cây đót bò (3:31). Không lâu sau đó, dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ thờ hình tượng, bị Chúa phó vào tay người Phi-li-tin (10:6, 7). Sau đó họ được giải thoát (10:11), song lại phạm tội và cũng bị dân đó cai trị 40 năm. Về sau, họ được giải cứu bởi Sam-sôn là một quan xét, song cuối cùng Sam-sôn chết (14:1–16:1-). Trong những năm đầu chức vụ của Sa-mu-ên, dân Phi-li-tin đánh bại người Y-sơ-ra-ên, trong số đó có hai con trai của Hê-li: là Hóp-li và Phi-nê-a đều chết. Người Phi-li-tin cũng cướp hòm giao ước Đức Chúa Trời và giữ bảy tháng. Song vì cớ hòm giao ước, Đức chúa Trời đã giáng họa trên họ nên họ gởi trả về xứ người Y-sơ-ra-ên (ISa 4:1–6:1-). Hai mươi năm sau, Sa-mu-ên cầu nguyện, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên đạo binh Phi-li-tin, khiến họ thua chạy, thì Sa-mu-ên dựng một hòn đá tại đó và đặt tên là Ê-bên Ê-xe, hòn đá cứu giúp, vì Đức Giê-hô-va đã cứu giúp Y-sơ-ra-ên (ISa 7:3-12) ấy thật là một sự đắc thắng lớn trên người Phi-li-tin. Dân Phi-li-tin bị bắt phục, trong đời Sa-mu-ên họ chẳng còn xâm lấn địa phận Y-sơ-ra-ên nữa. Dầu vậy, sự xâm lấn bởi người Phi-li-tin vẫn là một mối đe dọa cho dân Y-sơ-ra-ên, song họ đã lấy lại được các thành người Phi-li-tin chiếm lấy, từ Éc-rôn đến Gát, khôi phục lại cả miền Shephelah tức miền đồng bằng (7:13, 14).
Quyền của người Phi-li-tin chẳng bao giờ thấy mạnh hơn như ở trong đời Sau-lơ (ISa 10:5; 12:9). Sau-lơ và con trai là Giô-na-than đánh dân Phi-li-tin tại Ghê-ba, Mích-ma, và các nơi khác (13:1-23; 14:47, 52; 23:27, 28; 24:1). Nhưng ít lâu sau người Phi-li-tin lại đến và Gô-li-át, người đã bị Đa-vít giết, là một lực sĩ của người Phi-li-tin từ đạo binh mình đi ra, và dàn trận trong địa phận Do-thái (17:1-58; 18:6; 19:5; 21:9; 22:10).
Sau đó, mấy lần Đa-vít đã giao chiến cùng dân Phi-li-tin (18:17-21, 25, 27, 30; 19:8; 23:1-5), nhưng cuối cùng sợ sa vào mưu kế của Sau-lơ nên Đa-vít đã hai lần trốn trong xứ người Phi-li-tin (21:10-15; 27:1–29:1-; Thi 56 đầu đề). Trong lần thứ hai, A-kích là vua của Gát đã ban Xiếc-lác cho Đa-vít, là vùng đất từ trước vẫn ở trong tay người Phi-li-tin (ISa 27:6). Khi ta xem trên bản đồ thì thấy dân Phi-li-tin đã vào tận trung tâm xứ Ca-na-an khi dân đó đánh bại người Y-sơ-ra-ên, giết Sau-lơ và con người là Giô-na-than tại núi Ghinh-bô-a (28:4; 29:11; 31:1-13; ISử 1:10-14). Đa-vít được thành công hơn vua trước mình là Sau-lơ, dẹp xong những cuộc ngoại xâm của người Phi-li-tin bằng nhiều trận (IISa 3:18; 5:17-25; 8:1, 12; 19:9; 21:15-22; 23:9-17; ISử 11:12-19; 14:8-17; 18:1, 11; 20:4, 5).
Sau khi Đa-vít chết, ít thấy nói đến dân Phi-li-tin, dường như quyền lực họ đang suy tàn. Đời Na-đáp, con Giê-rô-bô-am I, và mấy vua cai trị ngắn ngủi, dân Y-sơ-ra-ên vây Ghi-bê-thôn là một thành của người Phi-li-tin (ICác 15:27; 16:15). Dân Phi-li-tin biếu lễ vật cho Giô-sa-phát (ISử 17:11); song họ đã xông vào dân Do-thái trong đời con kế tự Giô-sa-phát là Giô-ram (21:16), và cả trong đời A-cha (28:18). Ô-xia và Ê-xê-chia đã xông hãm đất Phi-li-tin và được thành công (IICác 18:8; IISử 26:6, 7). Các tiên tri thường ngăm đe dân Phi-li-tin sẽ bị đoán phạt (Ês 11:14; Giê 25:20; 47:1-7; Êxê 25:15-17; Am 1:6, 8; Áp 19; Sô 2:4-5; Xa 9:3, 7).
Theo các sách Apocryphes, nhiều người Phi-li-tin đi theo Georgias, một quan tướng Sy-ri của Antiochus Épiphanes, trong cuộc xâm lấn Do-thái. Sau một người Do-thái là Macchabée chiếm thành Azotus (Ách-đốt), và các thành dân Phi-li-tin. Jonathan Macchabée đốt thành Azotus luôn với đền thờ thần Đa-gôn và thành Ách-ca-lôn. Cũng thiêu hủy ngoại ô thành Ga-xa, và không đốt nữa khi dân ở đó nghe lời mà đầu hàng. Người Phi-li-tin không có nói đến trong Tân Ước và dường như cuối cùng đã lẫn vào dân Do-thái. Có một lần biển Địa-trung-hải được gọi là biển Phi-li-tin (Xuất 23:31).